không hi vọng gì, coi như có lòng muốn duy trì Đại Ngụy chính thống,
nhưng có lẽ đứa trẻ kia cũng vô lực.
Hai chữ “Lặng lẽ đợi”, thứ nhất biểu lộ sự trung thành của mình, thứ
hai hi vọng tân đế an tâm một chút chớ nóng vội, cố gắng nhẫn nại.
Cũng không nghĩ rằng, lần thăm dò đó có thể dò ra một việc vô cùng
vui mừng. Tiểu Hoàng đế ban thưởng lại hai chữ “lặng lẽ đợi” cho mình.
Ngày ấy khi hắn nhìn thấy “Kênh đào” thì vô cùng sửng sốt, đầu đầy
mồ hôi lạnh. Nếu không phải Hoàng đế ra tay giúp đỡ, chỉ sợ mình đã sớm
bị đày đến thâm sơn cùng cốc, chưa kịp hoàn thành hùng tâm tráng chí, đã
phải sống cuộc sống tầm thường vô vị.
Lúc nãy khi Thái phó nói muốn đề bạt hắn, trong lòng hắn rất vui
mừng, vừa định đáp ứng lại đột nhiên nhớ tới vì sao Hoàng đế lại nhắc nhở
mình thu liễm sự sắc xảo lại, lời đã vọt tới khóe miệng liền vội vàng sửa lại.
Khi từ thuyền rồng đi xuống, Cát Thanh Viễn đứng ở trên chiếc thuyền
nhỏ cung tiễn thuyền lớn của Thánh thương rời đi. Hắn biết “sự ẩn giấu” của
mình so với Thánh thượng còn quá kém.
Người thường ngày lạnh lùng như Vệ Lãnh Hầu, không thân cận với
văn võ bá quan trong triều, vậy mà lại dùng bữa cùng với Thánh thượng,
không hề quan tâm chút nào tới tin đồn chèn ép làm nhục tân đế bên ngoài.
Cũng không biết tân đế này đã dùng thủ đoạn gì lại có thể thân cận với
Thái phó âm u lạnh lẽo như vậy, giống như hiền thần và minh quân ở chung
với nhau...
Khi chiếc thuyền rồng cập bến ở Hương Diệu Sơn, Niếp Thanh Lân
giống như cũ không thể không phát ra tiếng cảm khái.
Năm ấy tám tuổi, dựa vào phụ hoàng muốn vụng trộm đến hành cung
một lần. Lần đó, nàng và mẫu phi phải ngồi trên một con thuyền nhỏ lắc lư,
rất khó chịu, say sóng nôn đến rối tinh rối mù. Cho nên không có tâm tình
thưởng thức phong cảnh.