cần dốc hết tâm huyết, nhiều thói quen cũng đã thay đổi, nghĩ đến đây, chắc
chỉ là trùng hợp.
Đợi khi bụng bắt đầu ấm lên, Niếp Thanh Lân lén quan sát thấy hình
như trọng thần phụ chính kia đã không còn nóng nảy nữa, liền mềm mại nhỏ
nhẹ nói, “Niếp Phác kia... Trẫm không nhớ rõ lắm, chỉ nhớ lúc Trẫm tám
tuổi, hắn ta theo An Tây vương đã tạ thế vào cung thỉnh an Thái hậu lúc đó
vẫn còn khỏe mạnh, không biết thế nào, sau đó lại nói lời khó nghe gì đó
trong cung Thái hậu, bị Tiên hoàng đuổi ra ngoài, về sau Trẫm và vị Đường
huynh này không gặp nhau nữa, không dễ gì mà An Tây Vương vẫn còn nhớ
nhung tới Trẫm, chỉ là cái tật nói hưu nói vượn này hình như vẫn chưa sửa
được...”
Nghe giọng nói non nớt mềm mại độc đáo của riêng tiểu Hoàng đế kia,
vừa vặn dạ dày cũng bắt đầu ấm dần lên, người cũng thả lỏng rất nhiều,
đang dựa lên giường nhỏ nghỉ ngơi, Vệ Lãnh Hầu bỗng giật mình, không
nhịn được lại nhìn tiểu Hoàng đế hắn luôn không quá coi trọng này một lần
nữa. Trên gương mặt nhỏ nhắn hơi lộ vẻ yếu ớt kia, là một đôi mắt to long
lanh ngấn nước, hơi thở đầy nét ngây thơ, chỉ là một đứa bé chỉ thuận miệng
nói ra những lời con trẻ.
Nhưng trong lúc lơ đãng, đứa trẻ này nhắc tới chuyện cũ thực chất là
đang nhắc nhở hắn.
Việc trong cung Vệ Lãnh Hầu biết rất nhiều, đương nhiên biết đoạn bí
sử này. Gã Niếp Phác kia là một kẻ háo sắc gan trời, khi đó thừa dịp các
phiên vương vào kinh diện thánh, hình như đã ngủ với một vị hoàng tẩu nào
đó thuộc dòng dõi Hoàng thất trong tẩm cung của Thái hậu.
Chuyện xưa đó vốn không đáng nhắc đến, nhưng đột nhiên nhắc đến
đảo mắt nghĩ kỹ ra, Vệ Lãnh Diêu ngay lập tức thầm nảy ra một ý. An Tây
Vương dám làm xấu mặt Vệ Lãnh Hầu hắn, hừ hừ, vậy hắn sẽ khiến dòng
dõi An Tây Vương tan thành mây khói!
Suy nghĩ ác độc đảo quanh trong đầu, liền không hơi đâu mà dây dưa
với tiểu Hoàng đế, ngay cả một câu “Vi thần xin cáo lui” cũng lười nói, hắn