chính đại thần kia, không khỏi thầm cảm thán, “Trong thâm cung này, đúng
là ngọa hổ tàng long, nhìn như bình thường, không chừng lại là nhân tài!”
Chương 5
Đợi tiễn được Vệ Lãnh Hầu đi rồi, lúc này Niếp Thanh Lân mới tựa
vào khung cửa thở phào một hơi.
An Xảo Nhi vội vàng đi tới, lấy một chiếc áo choàng lông cáo khoác
lên người tiểu chủ tử. Ăn mặc mỏng manh đứng ở đầu gió, mong là đừng bị
nhiễm lạnh.
Quay vào phòng trong, lúc chỉ còn lại hai người, An Xảo Nhi mới thấp
giọng hỏi, “Chuyện này là sao, người kia chạy tới đây nổi cơn gì thế ạ?”
Niếp Thanh Lân lắc đầu, nhìn những bông tuyết trắng tinh ngoài cửa
sổ, bỗng hoàn hồn, quay đầu hỏi, “Gần đây có người ngoài cung chủ động
tiếp xúc với ngươi không?”
An Xảo Nhi ngây ra, ngập ngừng nói, “Hẳn là... không có đâu.” Song
sự ngập ngừng của nàng ta đã bị Niếp Thanh Lân chú ý, tiểu Hoàng đế thở
dài một hơi, nói tiếp, “Hiện giờ kẻ hy vọng Hoàng đế xảy ra chuyện nhất,
không phải Thái phó đại nhân, mà là các thúc bá của ta. Ngươi phải lưu ý,
lời nói càng nên cẩn trọng, thứ người ngoài đưa cho ngươi, ngay cả chạm
vào cũng không được! Bằng ngược lại, cả ta và ngươi thật sẽ chết không có
chỗ chôn.”
Mặt An Xảo Nhi đỏ lên, lập tức quỳ xuống: “Xin Hoàng thượng thứ
tội, nô tỳ... lúc nô tỳ đi lấy quần áo mùa Đông, cùng thị vệ Quảng Ân cung
trước kia của chúng ta … Ngô Khuê ấy, có nói vài câu... Sau này nô tỳ
không dám nữa!”
Tuy Niếp Thanh Lân còn nhỏ tuổi, nhưng thường ngày đọc không ít
sách giải trí về tài tử giai nhân, cung nữ và thị vệ trong cung có tư tình