đá văng bánh bao lăn đầy đất rồi rời đi.
Nguyễn công công một đường theo tới, đứng ở cửa tẩm cung, vốn
tưởng rằng lát nữa sẽ nghe thấy tiếng Hoàng đế rên rỉ cầu xin, lòng đang
thầm cảm khái!
Dù sao trên triều hôm nay, Vệ Thái phó không chút lưu tình tịch thu tài
sản giết chết cả nhà Ngự sử nói hộ thay An Tây Vương, là cựu thần đã làm
quan hai mươi năm đó, cởi mũ xuống liền bị kéo ra ngọn môn chém đầu.
Lúc hạ triều, ông đứng cạnh thấy rất rõ, cơn giận vẫn chưa tan đâu, đi
bộ nửa ngày trong tuyết, đỉnh đầu lại bốc hơi nóng hầm hập, đáng sợ tới
mức đám thị vệ phía sau không dám thốt lên một tiếng.
Đến khi Vệ Thái phó rẽ vào tẩm cung Hoàng đế, Nguyễn công công
thầm kêu một tiếng, “Hỏng bét, đứa bé kia tránh không thoát rồi.”
Dù sao cũng là lão nhân trong cung, Thập tứ hoàng tử trước nay chưa
từng bộc lộ tài năng gì trong cung, Lệ phi điêu ngoa độc ác, tính tình kiêu
ngạo, mấy chuyện này nọ trước kia, khiến không ít người ghen ghét. Khi
còn bé, Thập tứ Hoàng Tử không ít lần bị mẫu thân liên lụy, lớn hơn một
chút liền như người vô hình, chẳng ai còn nhớ tới.
Thầm nghĩ đứa bé kia cũng thân bất do kỷ như phần lớn mọi người
trong cung, là một kẻ chịu khổ, bị Hoàng gia bỏ rơi, nay lại bị đưa đến vị trí
kia, cũng thật đáng thương.
Đáng tiếc nay đang thời loạn thế, đều thân ai nấy lo, đâu ai rảnh rỗi mà
đi thương xót kẻ khác, chỉ có thể thờ ơ lạnh nhạt nhìn một cọng cỏ yếu ớt
không gốc rễ bị giày xéo.
Nhưng đâu ngờ, trong đại điện ngoại trừ ban đầu có âm thanh của khay
đổ, thì không còn tiếng động nữa. Một lát sau, đã nhìn thấy Vệ Thái phó nhẹ
nhàng thoải mái đi ra, tiếp đó không quay đầu lại liền rời cung.
Nguyễn công công lau mồ hôi lạnh, ngoảnh đầu lại nhìn nhìn cái vị tiểu
Hoàng đế đang đứng ở cửa đại điện vẻ mặt nhún nhường cung tiễn phụ