sốt nhét vào sâu trong miếng thịt, đến khi đùi dê được nướng xong, không
cần dùng nước chấm mà trực tiếp ăn, mặt ngoài giòn còn thịt bên trong thì
ngon vô cùng.
Trước đây khi Thái phó hành quân đánh giặc, rất thích thịt nướng. Nhìn
đĩa đùi dê nướng được bê lên, không cần cung nữ bên cạnh hầu hạ cắt thịt,
mà tự mình dùng dao bạc và dĩa sắt động tác lưu loát cắt từng miếng thịt dê,
bỏ vào trong bát của Niếp Thanh Lân.
“Đừng chỉ mải ăn dưa ngọt như vậy, ăn nhiều thịt dê mới tốt.”
Niếp Thanh Lân nhìn miếng thịt đầy mỡ kia liền khẽ nhíu mày, nhưng
đến khi cắn thử một miếng mới phát hiện miếng thịt kia được tẩm ướp nước
sốt đậm đà, chậm rãi chảy dọc theo đầu lưỡi, hóa giải vị tanh nồng của thịt
dê, ăn rất ngon. Không khỏi ăn nhiều thêm mấy miếng.
Hôm nay Thái phó không phải buồn lòng vì vấn đề ăn cơm của Long
Châu tử, trước đây mỗi lần thấy món nào dễ ăn liền ăn không ngừng, nhưng
những thứ đó đều không bổ dưỡng gì, hiếm khi nào như hôm nay không cần
phải nói nhiều, vui vẻ ăn thịt nướng, trong lòng Thái phó cảm thấy rất vui
vẻ, ngọ thiện còn chưa kết thúc liền sai Nguyễn công công khen thưởng cho
đầu bếp nấu ngọ thiện ngày hôm nay.
Sau khi ăn xong thịt dê, thì ăn một ít gà xào ngô nóng hổi và vài miếng
cơm, sau đó uống một chén canh bí đỏ sò điệp, cái bụng không lớn lắm của
Niếp Thanh Lân trở nên căng tròn.
Hai ngày Giao tế này, những người khác chỉ làm dáng một chút, nhưng
Thái phó lại thành thật khai khẩn hai mẫu ruộng, bởi vì liên tục làm việc hai
ngày, nên cũng cảm thấy có chút mệt mỏi, buổi chiều rảnh rỗi liền ngủ lại
trong tẩm cung của hoàng thượng.
Niếp Thanh Lân nhẹ nhàng chuyển mình, ngoan ngoãn bị Thái phó ôm
vào trong ngực, tựa vào cửa sổ với làn lụa mỏng phất phơ trong gió, thì thầm
nói nhỏ.
“Trẫm thấy mấy ngày Gia tế này Thái phó thật sự rất chăm chỉ, nhưng
hình như cũng rất mệt mỏi.”