“Vi thần phải suy nghĩ một số việc, lúa mỳ ở đây phát triển rất nhanh,
hai mùa xuân hạ, đến mùa hè khi Thánh thượng đến hành cung tránh nóng là
có thể thưởng thức loại gạo mà vi thần tự tay trồng.” Nói đến điều này,
khuôn mặt anh tuấn của Thái phó hơi mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ cái trán
trơn bóng của Trứng gà nhỏ.
Niếp Thanh Lân nghe xong hơi trừng mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt
tuấn mỹ rất gần đỉnh đầu mình, thầm nghĩ: Trời ạ, nữ tử nào có thể chống đỡ
được sự thay đổi như vậy của Thái phó? Một khi ôn nhu, giống như một thư
sinh dịu dàng săn sóc, cũng khó trách tại sao Thượng Vân Sơ lại yêu người
này đến phát cuồng như vậy. Chẳng qua không biết là lúc Thái phó và Vân
phi kia tình cảm mặn nồng, có chính miệng được thưởng thức “Giọt mồ hôi
rơi vì trồng lúa” của Thái phó hay không?
Thái phó không biết những suy nghĩ ai oán trong lòng Long Châu tử,
thấy đôi mắt xinh đẹp của nàng trợn lên, chỉ nghĩ là ý định của mình đã làm
Long Châu tử cảm động, tinh thần bỗng trở nên sảng khoái, cảm thấy hai
ngày lao động vất vả cũng không uổng phí.
Mặc dù Vệ Lãnh Hầu hơi lớn tuổi một chút, nhưng trong cuộc đời cũng
chưa từng chủ động đi tìm nữ tử mua vui, trước kia lúc nhìn thấy thuộc hạ
dùng mọi biện pháp để khiến nữ nhân của mình vui vẻ, trong lòng Thái phó
luôn cảm thấy khinh thường: Đường đường là nam nhi, tâm tư không đặt lên
chính sự, lại giống như những đứa trẻ, vắt óc suy nghĩ để lấy lòng những nữ
tử ngu ngốc, thật sự là buồn cười và vô cùng hoang đường!
Thái phó lại không nhận ra rằng, mình giống như trâu bò cày cấy hai
ngày trên ruộng, cũng chỉ để dành được nụ cười của mỹ nhân. Đáng tiếc lần
khổ tâm này lại làm nông thần cảm động, chứ không hề khiến bé con trong
lòng cảm động.
Nhưng Thái phó có thể có loại tâm tư này là do tên cẩu Thái y kia ban
tặng, ngày ấy ở trong thôn Hoa Khê chính mắt hắn nhìn thấy tên Thái y kia
chỉ bổ vài thanh củi, làm mấy món ăn rau dưa, nhưng lại làm cho tiểu nữ tử