Ánh mắt Thái phó trầm xuống: “Sao? Do lúc nãy mới vừa nghe những
lời của cẩu quan kia nói mà Thánh thượng không muốn mặc mấy bộ quần áo
đẹp đẽ quý giá này nữa?”
Nghe được lời ấy, Niếp Thanh Lân ngẩng đầu lên, trừng to mắt nói:
“Quần áo xinh đẹp như vậy, sao mà trẫm bỏ cho được? Đương nhiên là vẫn
còn muốn mặc, chỉ là về sau trước mặt người khác thì cũng phải thu liễm
một chút, tránh cho về sau làm sai lại khiến cho Thái Phó gặp phải phiền
toái.”
Vệ Lãnh hầu nhìn bộ dáng Long Châu tử cầm bút nghiêng nghiêng cái
đầu nhỏ suy nghĩ, chỉ cảm thấy trong lòng như có thứ gì đó bị nhét vào
nhưng làm sao cũng không lấp đầy được, chậm rãi thong thả đi tới, vươn
cánh tay cứng cáp, một tay nhấc bé con giơ lên cao cao: “Vệ Lãnh hầu ta
sủng ái nữ tử, chỉ cho là nên được hưởng những gì tốt nhất trên thiên hạ này,
cần gì phải bận tâm đến mấy lời phê bình của những kẻ tầm thường đó!”
“Nhưng mà nhiều bạc như vậy... cũng chỉ có một mình Thái Phó chi ra,
chỉ với bổng lộc của triều đình thì e là không đủ...” Nói xong, lại vụng trộm
liếc mắt nhìn Thái phó một cái ở trong lòng Thái Phó nhất thời toát ra chút
hơi thở trẻ con.
“Thánh Thượng sợ vi thần sẽ tham ô sao? Mặc dù vi thần không sinh ra
trong hoàng gia như Hoàng Thượng, chỉ xuất thân nơi bình dân áo vải,
nhưng trong nhà thật sự rất giàu có, cho dù không có bổng lộc cũng vẫn nuôi
Thánh Thượng rất tốt!”
Có câu là: Sĩ nông công thương. Thương nhân là thấp kém nhất trong
hàng trăm nghề. Thương nhân trục lợi, luôn luôn bị người đời khinh thường.
Long Châu tử này sinh ra ở hoàng gia, cũng là tầng lớp cao nhất, có khi tiểu
vô lại này cũng khinh thường mình cũng chưa biết chừng.
Phải biết rằng, ngay cả Lã Bất Vi đầu cơ kiếm lợi cũng làm quan tới
Quốc tướng, thân là trọng phụ của Tần vương Doanh Chính, mà vẫn còn
thiếu tự tin vì bản thân xuất thân thương nhân, tìm cách khiến một đống văn
nhân biên soạn “Lã lãm” phải che giấu hơi tiền trên người ông ta!