Cho tới bây giờ Vệ Lãnh Hầu vẫn luôn không ngại bản thân xuất thân
thương nhân, thêm vào đó từ nhỏ đã được sủng ái thương yêu, sau khi
trưởng thành lại có bản lĩnh, không biết “tự ti” là cái gì. Nhưng khi nghĩ đến
Long Châu tử có khả năng thấy rõ xuất thân của hắn, trong lòng vừa cảm
thấy tức giận lại vừa có chút hoảng sợ.
Niếp Thanh Lân không biết trong lòng Thái phó đại nhân đang lo lắng
phập phồng, thấy hắn không vui, liền mềm giọng nói: “Trẫm cũng không có
ý nghi ngờ sự thanh liêm của Thái phó, nhưng mà trong nhà Thái phó có
nhiều thê thiếp, Thái phó lại có khí phách nam tử, nhất định đều không để
họ bị thua thiệt, nên mới cảm khái Thái phó thật tài giỏi thôi!”
Trong lòng Thái phó biết, tiểu vô lại này lại là muốn đem chuyện
“không trong sạch” này ra để bắt chẹt mình. Nhưng cần phải biết là trên thế
gian này không có cái gì gọi là “đã biết trước”. Thái phó thật không ngờ bản
thân lại có động tâm với một nữ tử như vậy, nếu như biết trước, làm sao sẽ
thu nạp nhiều thiếp thất vào phủ như thế, khiến cho Long Châu tử thích ăn
dấm chua này mượn cớ?
Lúc trước khi đuổi Tứ phu nhân ra phủ thì Thái phó không phải là
không có nổi lên ý định muốn bỏ một đám thiếp thất đó đi. Nhưng sau khi
hơi hơi nghĩ lại, lại cau đầu mày.
Nếu chỉ vì một nữ tử ghen tỵ liền bỏ toàn bộ thiếp thất đã qua cửa từ
lâu, chẳng lẽ là điều mà một đại trượng phu nên làm? Tuy rằng mình sủng ái
Long Châu tử này, nhưng cũng hy vọng nàng hiểu được hai chữ “đúng mực”
là như thế nào, Vệ Lãnh Hầu hắn sao có thể là một kẻ bị một nữ nhân yếu
đuối dắt mũi?
“Sao vừa mới được mấy ngày, bây giờ lại ăn dấm chua lung tung rồi?
Hay là lại muốn thức một đêm để chép nữ giới?” Vẻ mặt Thái úy hơi trầm
xuống, nghiêm mặt nói.
Chương 52