Trong lòng Niếp Thanh Lân thầm nói đúng là tai bay vạ gió, sao chỉ
khen Thái phó có bản lãnh chăm lo tốt cho gia đình, nhưng cuối cùng lại bị
trừng phạt?
Nàng hơi ngước lên, ánh mắt có chút ướt át nhìn Vệ Lãnh Hầu, bị ánh
mắt mềm mại như vậy nhìn một lúc lâu cho dù là người có ý chí sắt đá thế
nào cũng sẽ phải dịu xuống.
Vệ Lãnh Hầu nhịn không được bèn hôn đôi môi đỏ tươi của nàng, trong
nụ hôn nóng bỏng, Niếp Thanh Lân hơi hé mắt, nàng có thể nhìn thấy lông
mi xinh đẹp cong vút của nam nhân kia lúc nhắm mắt, cùng với bóng đen
của hàng mi dày rậm đó rũ xuống….
May mắn tên nịnh thần mà phụ hoàng để lại đó lại là một nam nhân vô
cùng tuấn tú, chứ nếu là một tên gian thần bụng to béo ú, bộ mặt đầy mỡ
cũng muốn mạo phạm mặt rồng... Niếp Thanh Lân nhịn không được hơi run
lên, cảm thấy thì ra lúc này cũng không xem là kinh khủng nhất, những buồn
bực trong lòng cũng vơi bớt đi...
Thời gian Thái phó có thể đắm chìm trong sự dịu dàng của người đẹp
không nhiều lắm, rất nhiều việc đang chờ hắn giải quyết, sự vụ phiền phức
nhức đầu, có lúc cảm thấy rất buồn bực khó chịu nhưng vừa nghĩ tới muốn
cho bé con động lòng người đang ở trong cung Phượng Sồ kia cơm áo cả đời
không lo, thì lại tiếp tục cố gắng.
Cướp lương là thượng sách, nhưng nếu Đại Ngụy xuất binh là hạ sách.
Hôm qua nhìn nửa tấm bản đồ, Thái phó gõ mặt bàn một cái, hắn đã nghĩ ra
được một diệu kế tuyệt hảo. Cả đêm hắn nhanh chóng viết cho Khâu Minh
Nghiên đang tiêu diệt nghĩa quân một bức thư, sau đó lại gửi cho công chúa
Khất Kha một bức thư khác.
Khâu Minh Nghiên đang liên tiếp thắng lợi ngầm hiểu. Theo chỉ thị của
Thái phó dồn nghĩa quân đang chạy thục mạng về hướng nam đến dưới
Hoàng Lĩnh. Mật thám nằm vùng trong nghĩa quân đúng lúc hiến kế chặn
được nguồn lương thảo. Lĩnh Nam đang là vụ xuân, kho lúa đều căng chặt.