Giải quyết xong việc thiếu thốn quân lương, Vệ Lãnh Hầu thở phào nhẹ
nhõm, sau đó tiếp tục ra lệnh cho hộ bộ khai hoang, trước tiên bắt đầu từ các
khu vực xung quanh kinh thành, cho phép mỗi hộ dân Đại Ngụy khai hoang
đất rừng, mỗi gia đình ba mẫu. Nếu không có đủ lương thực, các địa phương
sẽ được hỗ trợ thêm một phần. Như vậy vừa giảm bớt lưu dân, lại có thể
khai khẩn được nhiều đất hoang, đúng là nhất cử lưỡng tiện.
Biện pháp đó mặc dù tốt nhưng cũng cần quan lại trên dưới nghiêm túc
thực hiện. Thị lang hộ bộ Cát Thanh Viễn đang nghiêm túc kiểm tra đôn
đốc, phòng ngừa địa chủ phú hào các nơi mạo nhận chiếm đoạt danh tiếng,
tích trữ ruộng đất bắt đúng thời cơ để lập công lớn. Làm như vậy họ sẽ được
Vệ Lãnh Hầu tán thưởng và coi trọng hơn rất nhiều.
Chớp mắt đã đến mùa hè, thời tiết dần dần thay đổi, bởi vì mấy ngày
trước bị mọc nhọt đỏ, nhờ họa được phúc, nên thuốc nước mà mỗi ngày
Niếp Thanh Lân phải khổ sở uống cuối cùng cũng có thể dừng lại.
Thái phó thấy nàng ngừng dùng thuốc liền hỏi Vi thần y sao vẫn chưa
có quỳ thủy, thần y do dự nói: “Theo lý thuyết, hàn khí trong cơ thể đã tan,
nhưng đến tận bây giờ vẫn chưa có, lão hủ nghi ngờ lúc trước nàng ấy đã
từng uống một loại thuốc nào đó gây trở ngại cho việc lưu thông huyết
mạch...”
Thái phó ánh mắt chuyển lạnh: “Ý của ông là, nàng cố ý uống cái gì đó
để trì hoãn quỳ thủy?”
Vi thần y vội vàng cúi đầu nói: “Thật ra cũng chưa chắc đã là tiểu chủ
tử cố ý uống vào, theo như mạch tượng, thì hiện tượng này đã có từ rất lâu,
khi đó tiểu chủ tử còn nhỏ tuổ, chỉ sợ là bị người khác cho nàng uống, có khi
chính bản thân nàng cũng không biết mình đã uống cái gì... Chỉ sợ...”
“Chỉ sợ cái gì?”
“Chỉ sợ sau này cho dù quỳ thủy có đến, việc thụ thai cũng rất khó
khăn...”
Lời nói này khiến cho tâm tình đang tốt của Thái phó tan thành mây
khói, hắn như một cơn cuồng phong đi đến Phượng Sồ cung. Khi vừa vào