giữ chặt của Thái phó? Chỉ vài động tác cái khố bằng lụa liền bị cởi ra, lộ ra
viên đậu đỏ trên da thịt nõn nà đáng thương.
Mụn nhọt này nổi lên khá to, cái mông nhỏ tròn trịa của nàng đã bị cái
mụn đó làm ửng và sưng.
Bàn tay vuốt ve da thịt lộ ra, nhất thời Thái phó không nhịn được liền
bật cười.
Niếp Thanh Lân ảo não quay đầu nhìn Thái phó, giống như cây Bách
Nhật Hồng, bị ngứa mà cong người lại. Nhưng mà bình thường nàng đã
quen nhìn Thái phó ngoài cười nhưng trong không cười, không giống như
bây giờ, cười lộ ra hàm răng trắng đều, thoải mái vui sướng cười to, thật sự
là rất hiếm thấy, so với ngày thương bớt đi một chút âm trầm tính toán, nụ
cười sảng lãng anh tuấn này cộng với hoa hồng mùa hè hợp nhau lại càng
tăng thêm sự rạng rỡ.
Đợi thu lại ý cười, Thái phó phân phó Đan ma ma cầm Tiêu Viêm Lục
Hà cao mát lạnh tới, giúp công chúa thoa lên viên đậu đỏ kia.
Thái phó đã đổi y phục nhẹ nhàng rộng rãi, bắp thịt rắn chắc bên trong
y phục lụa như ẩn như hiện. Chiếc giường nhỏ dưới tàng cây đã được đổi
thành một cái lớn hơn, Vệ hầu ôm công chúa nằm dưới tàng cây thì thầm
một lúc.
“Công chúa có còn nhớ Lệ phi có từng cho nàng uống loại thuốc nào
đặc biệt không?” Thái phó nhìn thấy mắt Long Châu đang từ từ nhắm lại,
sắc mặt không đổi khẽ hỏi.
Niếp Thanh Lân mơ mơ màng màng :”Hửm? Trước giờ thân thể không
tốt, thường xuyên phải dùng thuốc.”
“Có lúc nào uống nhưng không phải là do sinh bệnh không, thời điểm
uống thuốc là lúc nào?” Thái phó lại hỏi, nhưng bé con trong lòng không có
đáp lại, qua một lúc lâu, mới nghe thấy người trong lòng chậm rãi nói: “Năm
mười hai tuổi, mẫu phi nói giọng nói nghe quá mềm mại, sau đó uống một
chén canh, giọng nói trở nên trầm thấp hơn...”