Chân mày Vệ Lãnh Hầu gắt gao nhăn lại, lúc này hắn mới hiểu tại sao
giọng nói của bé con trong lòng lại đặc biệt như vậy, có chút khàn khàn, thì
ra không phải là do trời sinh!
Vệ Lãnh Hầu cảm thấy mình xuất hiện cổ áp lực muốn giết người
không nén được, Niếp Thanh Lân chậm rãi ngẩng đầu hỏi: “Vì sao Thái phó
lại hỏi như vậy, Vi thần y nói thân thể trẫm có gì không ổn sao?”
Vệ Lãnh Hầu khẽ vỗ về phía sau lưng nàng: “Thần y kê phương thuốc,
sợ sẽ xung đột với thuốc trước kia nàng từng uống... Bổn hầu sẽ bảo Thái y
viện đưa tới sổ ghi trước khi kê đơn. Không có việc gì, ngủ đi.”
Lệ phi thật đáng chết!
Việc có thể khó mang thai, hắn không nghĩ sẽ nói với bé con trong
lòng. Dù sao nói ra cũng chỉ làm tăng thêm phiền não mà thôi, cho dù có
phải tìm khắp các loại thuốc trong thiên hạ, hắn cũng sẽ để nữ nhân yêu mến
của mình mang thai hài nhi của hắn. Dù sao thì, hắn cường tráng như vậy,
sao có thể không làm cho nữ nhân của mình mang thai hài tử của hắn được?
Thái phó tin rằng trên đời này không có việc gì có thế làm khó Vệ Lãnh
Hầu hắn, rồi sau đó cũng nghỉ ngơi một lúc.
Đợi đến khi Thái phó tỉnh ngủ đứng dậy, Nguyễn công công đứng ở
bên ngoài vườn nhỏ đợi Thái phó đi ra, mới nhỏ giọng nói: “Người ở biệt
viện báo Lục hoàng tử bệnh rất nghiêm trọng, mẫu phi của ngài ấy là Thục
phi cầu xin Thái phó phái người Thái y viện đến khám một chút, người
xem...”
Thái phó không chút để ý nói: “Lục hoàng tử... Mẫu phi của hắn là nữ
nhi của đại nho Trầm Cung Lương mới qua đời, đúng không?”
“Thái phó nhớ không sai, bắt đầu từ mùa đông Trầm Cung Lương đã từ
quan ở nhà, bệnh không dậy nổi, chưa đến mùa xuân thì qua đời.”
“Trầm gia tan hoang là điều rất đáng tiếc... Nhưng sao lại bảo thủ
không chịu thay đổi...”