cửa cung liền nhìn thấy giai nhân đang ở dưới tàng cây hóng mát, Nguyễn
công công đã sai người trồng trong sân cung Phượng Sồ một gốc cây Bách
Nhật Hồng vững chắc.
“Bách Nhật Hồng nở những đóa hoa màu hồng quanh năm, khẽ sờ
nhánh thì toàn cây động.” Thật ra loại cây này rất hiếm, hoa nở không chỉ vô
cùng xinh đẹp, mà chỉ cần vuốt nhẹ vỏ cây sẽ thấy nhánh cây khẽ rung, hoa
hồng kia sẽ rơi xuống, vô cùng mê người.
Mà Vĩnh An công chúa đang mặc chiếc váy mùa hè, nằm nghiêng trên
chiếc giường nhỏ làm bằng mây tre, hai chân vắt chéo, đọc sách.
Trên giường nhỏ có một chén anh đào ướp lạnh đã ăn hơn phân nửa,
trong cái đĩa hột xếp thành một núi nhỏ. Đôi giày màu trắng bằng lụa khảm
trân châu Nam Hải đã bị ném sang một bên, cái chân nhỏ đang giơ cao, năm
ngón chân giống như được tạo ra từ bạch ngọc, thỉnh thoảng nghịch ngợm
lại chọc một cái vào vỏ cây bên cạnh, khiến cho những bông hoa hỗn loạn
rơi xuống phát ra tiếng xào xạt.
Vệ Lãnh Hầu lẳng lặng nhìn nàng, cho đến khi nàng cũng nhìn thấy
mình, nghiêng đầu, giọng hơi khàn khàn cươi nói: “Thái phó ngài đã tới?”
Cảm giác buồn bực trong lòng ngay khi nhìn thấy Long Châu Tử đã
tiêu tán bớt, hắn liền đi qua, giơ tay lau nước đỏ dính bên khóe miệng giai
nhân, trách nhẹ: “Nhìn nàng xem, trên miệng đều dính nước anh đào, nằm
cũng không ra thể thống gì, có điểm nào giống một tiểu nữ tử không?”
Niếp Thanh Lân cười khổ, cũng không nói gì, đột nhiên Thái phó nhớ
tới Đan ma ma đã nói mông của tiểu chủ tử bị mọc nhọt, vẫn chưa lặn hẳn,
đang rất đau, ngay lập tức liền hiểu được tại sao bé lười này lại giơ chân lên,
như vậy thì mông bên phải sẽ không chạm vào giường.
Dứt khoát quay người nàng lại, bảo đám nô tài trong viện lui ra ngoài,
muốn cởi tiết khố của nàng xuống kiếm tra xem cái nhọt kia như thế nào.
Giữa ban ngày, sao Niếp Thanh Lân dám để cho hắn làm vậy? Dĩ nhiên
là giãy giụa trốn tránh, nhưng nàng sao có thể thoát được khỏi cánh tay đang