Lúc Niếp Thanh Lân nhấc chân lên nhìn, Thái phó vừa từ thư phòng đi
ra, vừa vào nội thất liền thấy ngón chân nhỏ giơ lên, màu đỏ diễm lệ làm nền
cho chân nhỏ càng thêm trắng, khiến người ta hận không thể đặt chân nhỏ
vào trong ngực mà mạnh mẽ xoa nắn.
Phất phất tay để cho bọn nô tài lui xuống, Thái phó thong thả bước đến
trước giường, duỗi tay nắm lấy chân ngọc, đưa đến trước mũi ngửi. Đôi má
Niếp Thanh Lân hồng giống như nhuộm cao nước hoa, gấp gáp muốn lùi
chân về: “Thái phó sao lại không đứng đắn, chân có cái gì tốt mà ngửi?”
Vệ Lãnh Hầu lại không chịu buông tay, môi mỏng vừa ấn vừa hôn sâu
trên đùi, không nhanh không chậm nói: “Đều nói mỹ nhân cần phải ‘Chân
không rời tất, tất không rời giày’, có người vô cùng nghiện, nạp mỹ thiếp
cũng chỉ vì nhất kiến chung tình với đôi chân, đánh mất bản tính. Vốn là
không rõ vì sao, nhưng hôm nay thưởng thức mùi vị chân ngọc của công
chúa, bỗng nhiên sáng tỏ…”
Niếp Thanh Lân nghe được ngẩn ngơ, đi theo bên cạnh Thái phó thật
sự là học không hết tri thức!
Nàng e lệ nói với Thái phó đang chuẩn bị noi theo cái tích luyến kì quái
kia: “Vừa mới bôi nước hoa, Thái phó đừng làm bẩn…” làm Thái phó bị
chọc cười ha ha, đè bé con xuống không ngừng hỏi cái gì sẽ làm bẩn chân
công chúa.
Đang càn quấy, Thái phó bỗng nhiên như lơ đãng mà hỏi thăm: “Cái
tấm phù điêu trên cổng nhìn được không?”
Trên mặt Niếp Thanh Lân vui vẻ không hết, hơi mơ hồ nói: “Cái gì?”
Vệ Lãnh Hầu một tay đỡ bên tai, đôi mắt mang theo vui vẻ, nhưng
khuôn mặt anh tuấn lại hơi chuyển sang lạnh lẽo: “Ta hỏi nàng, cái tấm phù
điêu ở cổng nhìn có được không?”
Nét mặt Niếp Thanh Lân không đổi, vẫn “hả” một tiếng, nhưng trong
lòng âm thầm dậy sóng, mình hôm nay không cẩn thận, không nên làm càn
trước mặt Đan ma ma.