thuyền đánh cá, vớt mấy tấm lưới lớn cuối cùng cũng vớt ra được con rùa
đang trầm mình dưới nước.
Đáng thương con rùa trăm năm chỉ là ăn nhầm mấy con cá ngốc, cổ bị
đè xuống chém thành hai nửa, lại ném trở lại hồ làm thức ăn cho tôm cá
trong hồ.
Chủ trì trong chùa cũng là lão luyện xử lý, thấy những người hung thần
ác sát này là cấm quân đại nội, vội vàng ngăn cản không cho các tăng nhân
nói bừa, miệng niệm A Di Đà Phật, lén niệm Kim Cương Kinh cho chú rùa
xem như dàn xếp ổn thỏa.
Lúc Vương phi nghe được tin này, mặt trở nên xanh vàng.
Vốn dĩ bà ta nghĩ phu quân của mình có ân với Thái phó, dựa vào điều
ấy, Thái phó phải cho mình vài phần mặt mũi. Nhưng lại quên Thái phó là
hỗn thế ma vương như thế nào, chặt đầu tiên hoàng rồi thì chặt đầu rùa đã là
cái gì? Từ đầu đến cuối, Thái phó không hề trách mình cản trở sau lưng nửa
câu, nhưng giết gà dọa khỉ, trắng trợn chém đại quy phóng sinh trong ao là
cảnh cáo lớn nhất vơi mình rồi.
Trong thoáng chốc, Ung Hòa Vương phi bà đã trở thành chuyện cười
lớn nhất trong giới quyền quý kinh thành rồi!
Công chúa kia là loại nữ tử quyến rũ thế nào? Chỉ mới hồi cung vài
ngày làm cho Thái phó đại nhân mặt lạnh si mê đến thần hồn điên đảo? Làm
bà ta vừa tức vừa hận mà vẫn nghĩ không ra. Nhưng Thái phó đã cảnh cáo,
phải vào cung nhận lỗi mới được.
Vương phi là người thức thời, cho dù trong lòng bị đè nén vô cùng
không cam lòng, cũng muốn tình cảnh này qua đi, nén giận vào nội cung
chịu tội, phải nhìn sự kiêu ngạo của con kĩ nữ từ trong miếu vừa chui đầu ra.
Niếp Thanh Lân lại không biết chuyện Thái phó phái người chém rùa,
chỉ cảm thấy cấp bậc lễ nghĩa của Vương phi này thật phiền phức, vì sao đã
qua mấy ngày rồi còn phải nói xin lỗi? Nhưng cũng phải đi đóng kịch, thay
đổi chính phục, ăn mặt thật đẹp, ngồi trong cung đợi Vương phi.