Ai, Thái phó phong thái kinh quan lục cung, thật đúng là hồng nhan
họa thủy!
Sau khi Niếp Thanh Lân biết rõ nguyên do này, cũng hiểu được tại sao
ngày đó lão Vương phi lại có địch ý với mình. Kiên nhẫn nói lướt qua một
lần, cuối cùng cũng tiễn được hai người nghĩ một đằng nói một nẻo ra về.
Tiễn hai người đó rời đi, Niếp Thanh Lân gọi Đan ma ma tới, mang
chén trà mà hai người kia đã uống ra ngoài. Rồi chuyển cái bàn nhỏ bằng
mây vào trong tiểu viện.
Gần đây nàng bảo nội thị giám mang tới vài cây nho để giảm bớt sự
nhàm chán, cây nho lớn rất nhanh, quấn quanh cái chòi hóng mát, rồi lại
dùng nước lạnh đổ trên mặt đất, khí nóng liền biến mất ngay lập tức. Kế tiếp
trên bàn nhỏ được bày rất nhiều loại đồ ăn vặt hình tròn, nước trà điểm tâm
cũng chuẩn bị rất đầy dủ.
Không lâu sau, nhóm khách thứ hai xin yết kiến công chúa đã đến.
Dưới sự chỉ dẫn của công công, Cát Vân Nhi mang theo vẻ mặt tò mò
vui mừng tiến vào trong Phượng Sồ cung. Vào cửa cung, liền nhìn thấy công
chúa đang ngồi ở cái bàn bên cạnh cây nho trong vườn ngự uyển, vẫy vẫy
tay với nàng, nàng liền vui vẻ đi qua thỉnh an công chúa.
Trước kia bởi vì che giấu thân phận nữ nhi của mình nên Niếp Thanh
Lân chưa từng có bạn tri kỷ, duy nhất có Cát Thanh Viễn cũng coi là có tình
bằng hữu mấy ngày.
Tuy nhiên sau khi trở thành công chúa, không còn phải cố kỵ thân phận
nữ tử, lại kết giao tri kỷ với Cát Vân Nhi, chắc là do có duyên với hai huynh
muội nhà này đây!
Cát Vân Nhi nhỏ tuổi hơn huynh trưởng nên rất thích việc vui đùa với
hoa cỏ. Sau khi hàn huyên với công chúa một lúc lâu thì thần thần bí bí mở
hộp sách mà mình mang vào cung.
Niếp Thanh Lân chăm chú nhìn vào chỉ thấy tứ thư ngũ kinh thôi. Ai
ngờ bên bên trong còn có bí mật, mở trang sách ra, đều là bản gốc các tác