phẩm tiểu thuyết sắc tình xuất sắc mới được truyền bá ra ngoài.
“Những thị vệ kia vừa nhìn thì biết là người kém cỏi, lúc mở hộp sách
ra kiểm tra dọa muội sợ muốn chết, không nghĩ tới chỉ lo lật xoèn xoẹt mà
không thèm kiểm tra bên trong đó viết gì, nên đương nhiên sao biết được bí
mật bên trong...”
Vĩnh An công chúa nhìn bộ dáng Cát Vân Nhi sợ hãi lấy khăn tay đè lại
ngực,cười khanh khách.
“Công chúa còn cười! Nếu không phải lần trước người nói trong cung
đều là sách cũ, những sách mới ra gần đây chưa được đọc qua, Vân Nhi tội
gì phải dụng tâm như vậy, tốn gần một đêm để thay bìa những quyển sách
này đấy!”
Niếp Thanh Lân đưa tay lấy một loại quả ngâm đường, đút vào trong
miệng Cát Vân Nhi: “Được rồi, trong lòng Bản cung biết muội thành tâm,
nếu đã có công đưa sách, ngày mai sẽ đi bẩm báo hoàng thượng ban cho
muội một đức lang quân như ý có được không?”
Cái này, mặt Cát Vân Nhi đỏ bừng, gấp đến mức ngồi trên ghế dậm
chân: “Ai nói muốn đòi ban thưởng, ai nói muốn xuất giá?”
Niếp Thanh Lân dùng cây quạt nhỏ che kín cái miệng đang cười ha ha.
Tuy rằng gần đây đối với những chuyện tình cảm nàng có chút chán
ghét, nhưng nhìn thấy hành động của Cát Vân Nhi làm cho nàng cảm thấy
thân thiết. Những cử chỉ ngây thơ của các cô gái nhỏ, thiếu đi sự tính toán
âm mưu của các nam nhân, chỉ là sự gần gũi giữa những người bạn gái thân
thiết.
Hiếm khi Cát Vân Nhi được tiến cung, đợi đến khi hai người nói
chuyện xong, Vĩnh An công chúa dẫn nàng đến hoa viên phía sau dạo chơi,
ngắm nhìn đóa sen mới nở một chút. Trước khi Cát Vân Nhi tiến cung đã
được huynh trưởng tận tâm chỉ bảo một phen, trong lòng biết công chúa mến
khách nhưng cũng không ở lại quá lâu trong cung, dạo chơi trong hoa viên
xong thì cáo từ.