Lúc này Thái phó mới khẽ nâng mắt phượng, chậm rãi quan sát công
chúa một lúc lâu, mới hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Vi thần nghe nói gần
đây công chúa rất dụng tâm, đọc không ít kinh sử nho gia... Nhưng đến hôm
nay mới biết vì sao công chúa lại dụng tâm như vậy...”
Niếp Thanh Lân thấy Thái phó dùng ánh mắt nghiền ngẫm nhìn mình,
trong lòng sụp đổ. Gần đây mình chăm chỉ đọc sách, dù sao bản thân cũng là
công chúa, không giống như trước kia sợ người khác hiểu lầm hoàng tử là
mình muốn tranh quyền đoạt vị nên kiêng kỵ, chỉ đọc sơ qua để mở rộng
kiến thức một chút, nhưng hôm nay lại bị một hộp sách diễm tình đã phá
hoại hoàn toàn thành một công chúa ham mê sắc dục.
Thái phó đại nhân, trẫm không giống tứ tỷ Nhạc Dao công chúa đâu
mà!
Thái phó công sự bận rộn, nhưng nửa đường nghe thấy Ung Hòa
Vương phi đến bái kiến công chúa, mới qua đây nhìn một chút, không nghĩ
tới khi đến đây, đã là người khách khác, người đi trà cũng nguội lạnh. Bởi vì
công sự bận rộn, thật sự là không thể trì hoãn được, sâu kín nhìn công chúa
một lúc, sau đó đứng dậy rời đi.
Đợi sau khi Thái phó rời đi, Niếp Thanh Lân nhanh chóng mở quyển
sách vừa cướp lại trong tay, “Lịch sử những cuộc tình nhanh và nồng thắm
của Ngọc nữ” và một số chữ nóng bỏng đến mức có thể làm mù mắt người
khác đập vào mắt.
Lật vài trang sách nữa... Quả nhiên là “Nồng thắm”, chỉ vài tờ giấy,
trong sách thiên kim tiểu thư đã cùng với mã phu, gã sai vặt, biểu ca, ba
người ba mùi vị dã chiến xong. Địa điểm cũng là nơi không thể tưởng tượng
được, nào là chuồng ngựa, núi giả sơn động, còn có trên thuyền... Vị tiểu thư
này thật đúng là không sợ bẩn không sợ mệt!
Niếp Thanh Lân không bao giờ dám xem nữa, ảo não đem mặt úp vào
áo, thầm nghĩ: “Vân Nhi! Muội hại trẫm rồi!”
Ngày hôm sau là ngày nghỉ không phải vào triều, đột nhiên Thái phó
đại nhân hẹn công chúa đi cưỡi ngựa.