đang mặc một bộ áo trắng, giống như tiên giáng trần, chỉ chờ thu đủ tinh hoa
trời đất liền bay về trời.
Niếp Thanh Lân hơi ủ rũ ngồi bên cạnh Thái phó, trong lòng nghĩ Thái
phó đang muốn làm gì vậy? Nhìn bốn phía đều là đêm tối yên tĩnh, ngoại trừ
thị vệ cầm bó đuốc canh giữ ở ven hồ thì không có người nào bên cạnh.
Đầu óc hồ đồ đột nhiên nghĩ đến bây giờ là đầu tháng 6, là lúc cánh cửa
địa ngục mở rộng. Chẳng lẽ sát nghiệt Thái phó quá nặng, lúc đêm dài người
yên lặng chèo thuyền du ngoạn rải giấy tiền vàng mã sao? Nhìn cái hồ mới
này lại nhớ đến câu chuyện ầm ĩ lúc trước! Mãi đến sau này nàng mới biết
được việc Thái phó sai người chém rùa xanh của Ung Hòa vương phi. Sau
khi ngáp mấy cái, không nhịn được, khóe mắt có nước hỏi: “Thái phó muốn
tế rùa thiêng sao?”
Tay Thái phó đang châm trà hơi ngừng lại, khuôn mặt tuấn tú hơi
nghiêng, đưa lưng về phía ánh trắng, bóng đổ xuống, thiên tiên lập tức biến
thành Diêm Vương đòi mạng.
“Mấy ngày gần đây vi thần bận việc quốc sự vụn vặt, nghĩ rằng buối tối
rảnh rỗi, đặc biệt đến chơi cùng bệ hạ, bệ hạ cảm thấy chèo thuyền du ngoạn
trên hồ buồn chán sao?” Thái phó không trả lời câu hỏi của hoàng thượng,
chậm rãi hỏi.
Thực ra Thái phó cũng hiểu được cứ lướt trên hồ như vậy thật nhàm
chán.
Không biết sao ngày đó trong lúc rảnh rỗi hắn đọc được một bản tiểu
thuyết thô tục nào đó của ‘ai đó’ trong tẩm cung của công chúa, bên trong có
mấy cái “vui sướng” của nam nữ có phần được lòng hắn, nhưng hiện giờ
Long Châu là giấy, không “vui sướng” được.
Nhưng nếu giai nhân thích xem những thứ này, là hâm mộ cách những
nam nữ này ở chung, lập tức hiểu ra, gọi Đan ma ma tìm những bản của
Long Châu trong tẩm cung Hoàng đế suýt nữa bị mình vò nát.
Đọc kĩ, hắn sâu sắc cảm thấy mấy nam tử trong sách đều có khí chất
làm say mê hấp dẫn, đều là tú tài thất bại nghèo hèn, người nào cũng có chí