Niếp Thanh Lân lại buồn ngủ, nhưng ánh mắt như thế này vẫn nhìn ra
được, lập tức mở to mắt, nói: “Sao lại có thể như vậy? Trước kia trẫm chưa
từng du hồ vào buổi tối, thích thú vô cùng. Thái phó vẫn nên rải giấy tiền
vàng mã nhanh một chút, không nên để lỡ thời cơ!”
“…”
Mặt Thái phó âm trầm truyền lệnh cho thuyền hoa cập bờ, bước trước
lên bờ, đi về phía trước vài bước, lại vòng trở lại, đẩy thị nữ đang chuẩn bị
nâng công chúa sang một bên, giơ tay ôm lấy công chúa đang có chút ngốc,
thả vào bờ, không nghĩ là lên bờ thì tinh thần công chúa lại tỉnh táo.
“Thái phó, nếu không gấp thì đi vào quầy hàng phía trước ăn một chén
mì có được không?”
Bởi vì trước khi tham gia pháp hội, Cát Vân Nhi từng cố gắng hết sức
đề cử mì ngoài chợ ăn ngon vô cùng. Lúc này đột nhiên ngửi thấy mùi
hương của sạp hàng nhỏ, bụng bắt đầu kêu. Vì trong chùa thường có thư
sinh đến nhờ, ngoại việc khổ học, đến đêm tới đây mua mì ăn khuya, cho
nên bình thường sạp hàng kia qua nửa đêm mới thu quán.
Thái phó nhìn sạp hàng, mày chau lại, từ trước đến nay hắn rất chú ý
việc ăn uống, loại đồ ăn ven đường không sạch sẽ này không được cho vào
miệng!
Nhưng khi nhìn thấy Long Châu lộ vẻ thèm ăn, Thái phó nghĩ nghĩ gật
nhẹ đầu, quay người nói với thị vệ bên người: “Đi mời ông lão đầu bán mì
đó vào phủ bản Hầu, bảo hắn làm hai chén mì”
Niếp Thanh Lân cũng hối hận mình lắm miệng, thấy lão nhân gia chuẩn
bị thu quán bị thị vệ quát liên tục, cũng không đành lòng nói: “Được rồi, quà
vặt thế này ăn ven đường mới thích, ăn trong phủ lại mất hương vị, vẫn nên
nhanh chóng hồi cung!”
Thái phó lại không di chuyển, cau mày nghĩ nghĩ, kéo bàn tay nhỏ bé
của Niếp Thanh Lân, đi tới sạp hàng kia.
“Hai chén mì.”