hướng cao xa, muốn ngủ với tiểu thư bên trong tường cao. Vốn dĩ học tập
gian khổ lại không có công danh, mỗi lần nhìn thấy tiểu thư thì như mất hồn,
tìm sơ hở giật dây với nha hoàn để cùng tiểu thư thề ước dưới ánh trăng,
chèo thuyền phẩm trà du ngoạn trên hồ.
Điều làm cho hắn âm thầm nói tuyệt chính là trước kia mười năm khổ
học cũng không có thành tích, còn nếu mỗi ngày có thể phất phơ chơi đùa,
ngủ được với tiểu thư, toàn thân khoan khoái dễ chịu, đả thông hai mạch
tinh nguyên, lập tức đỗ cao thành trạng nguyên. Cả một đám nhạc phụ nhạc
mẫu đại nhân chia cắt uyên ương chỉ còn thiếu ôm quần nịnh hót tú tài.
Bản thân Vệ Lãnh Hầu cũng xuất thân là văn nhân, nhớ năm đó hắn
thông minh hơn người, từ một suy ba, nhưng khoa thi trước cũng phải gắng
sức, không dám thư giãn, lại không nghĩ trong thiên hạ còn có con đường
thuận lợi dễ chịu đến mức này.
Nhất là lúc đọc đến đoạn tiểu nha hoàn truyền thư hộ, Thái phó đại
nhân lập tức liên tưởng tới toàn bộ quá trình cẩu thái y thông qua tiện tỳ Xảo
Nhi kia đưa tình diễn ý với Hoàng đế.
Cái tên biên soạn ra loại sách tầm thường này không có khuê nữ trong
nhà sao? Nếu như nuôi được một thiên kim non nớt mềm mại thì đều giơ
cao đũng quần chờ tiểu thử nghèo hèn buồn khổ đến gây tai họa sao?
Trong lòng mắng to hoang đường, đồng thời Thái phó nghĩ hoàng
thượng đã đọc loại sách sai này vài năm, sợ là trúng độc đã sâu, sách nữ giới
cũng không sửa được. Nếu không thì lấy độc trị độc, học tư tưởng trong
sách dỗ dành cho giai nhân vui vẻ.
Chỉ là gần đây ban ngày bận quá, cũng chỉ có thể bớt chút thời gian có
ánh trăng, kéo giai nhân hóng gió đêm trên hồ. Tiếc rằng thiếu đi ánh mặt
trời là mất đi hương vị.
Nhìn Long Châu ngáp mấy lần, Thái phó cảm giác mình sao lại có thể
tin mấy quyển sách nát nên làm đồ nhóm lửa kia chứ, tâm tình lập tức kém
đi.