gậy, nhìn như lảo đảo sắp ngã.
“Chúc Vương gia phúc như Đông Hải, đã lâu không gặp ngài có khỏe
không?” Thái phó khẽ cười nói.
Ung Hòa Vương gia cũng cười đáp lại, mời Thái phó đại nhân ngồi vào
vị trí chủ vị, sau đó bữa tiệc bắt đầu, ăn uống linh đình, vô cùng náo nhiệt.
Khách nữ và khách nam mặc dù được phân chia ra thành hai phòng
nhưng chỉ cách nhau có một cái rèm. Cách bức rèm che, Niếp Thanh Lân
liếc mắt một cái liền nhìn thấy Cát Thanh Viễn đang ngồi ở bàn rượu cách
đó không xa.
Mặc dù hắn đang ngồi cạnh bàn mỉm cười nâng chén uống rượu với
nhóm đại nhân cùng bàn, nhưng cặp mắt kia lại nhẹ nhàng lơ đãng nhìn về
phía nàng, trong ánh mắt hình như có chút ý lạnh.
Chắc là Tú Nhi đã truyền đạt lại ý tức của nàng cho Cát Thanh Viễn
rồi?
Biệt viện hoàng gia của họ Niếp xảy ra tai họa bất ngờ, mọi người ai
cũng đều nhận định là Vệ Lãnh Hầu gây nên, lúc này Cát đại nhân giống
như một cọng cỏ cứu mạng cho người bị đắm thuyền trong cơn bão lớn giữa
biển khơi vươn tay giúp đỡ, dựa theo lẽ thường, tiểu Hoàng đế sẽ bị trận hỏa
hoạn đó làm sợ tới mức hồn phi phách tán, nắm chặt lấy, ước gì lập tức liền
chạy ra cửa cung.
Nhưng mà nàng lại quả quyết cự tuyệt, sắc mặt của Cát đại nhân sao có
thể tốt được? Chắc là nghĩ rằng nàng khuất phục dưới dâm uy của Thái phó,
cam tâm làm tay sai cho kẻ thù?
Niếp Thanh Lân thu lại ánh mắt, chậm rãi uống rượu trong chén của
mình. Các tiết mục trong yến hội thật náo nhiệt, Vương gia mời không ít
gánh hát đến để góp vui.
Bất quá tâm tư Thái phó đã sớm bay đến bên trong biệt viện, đang định
đứng dậy muốn cáo từ, lại thấy công chúa hình như say rượu không thể