đứng thẳng, đang được thị nữ dìu, đi theo Lâm Diệu Thanh vào nội thất nghỉ
ngơi.
Vì thế hắn liền ngồi xuống, trong lòng nghĩ chờ Long Châu Tử tỉnh
rượu thì đi cũng không muộn.
Chẳng qua là chờ rất lâu, một nén nhang đã trôi qua nhưng vẫn không
thấy công chúa đi ra.
Vệ Lãnh Hầu cảm thấy sự tình có chút gì đó không đúng, bất chấp việc
nam nữ khác phòng, lập tức đi tới chỗ lão Vương phi, nói: “Trước khi công
chúa ra khỏi cung, hoàng thượng đã dặn là không được hồi cung quá trễ,
chẳng biết có thể xin phép lão Vương phi mời công chúa ra ngoài được
không...”
Đang nói, lại nhìn thấy công chúa được một thị nữ dìu ra khỏi phòng,
nhìn hướng đi chắc là muốn lên xe ngựa. Tuy rằng chỉ thấy bóng dáng,
nhưng y phục màu vàng nhạt kia thì không thể sai được.
Thái phó thầm nghĩ: Không biết đã uống bao nhiêu? Cũng không thèm
chào hỏi gì liền lập tức rời đi?
Trong lòng vừa tức vừa giận, sau khi chào từ biệt Vương gia, liền đi
theo ra ngoài.
Công chúa đã lên xe ngựa, trước Vương phủ người đến người đi, thật
sự không tốt để đi theo lên xe ngựa. Thái phó xoay người lên ngựa, chậm rãi
đi ở phía trước, cùng xe ngựa một trước một sau đi đến ngoại trạch của
mình.
Lưu tổng quản đã sớm đợi ở cửa, thấy Thái phó về, liền sai người mở
cửa, có thể thấy nhà cửa giăng đèn kết hoa rất náo nhiệt.
Thái phó mỉm cười, xoay người xuống ngựa, chuẩn bị ôm công chúa
xuống xe.
Công chúa giống như đã ngủ say, đầu nhẹ nhàng cúi xuống, tựa vào
phía trên thùng xe.
Thái phó cười khẽ đưa tay ôm lấy nàng.