Niếp Thanh Lân giật mình một cái, giãy dụa đẩy tay hắn ra, trợn to mắt
đánh giá bốn phía, lại phát hiện nơi này không phải vương phủ, liền hỏi:
“Đây là đâu? Sao Cát đại nhân dám làm càn như vậy?”
Cát Thanh Viễn đưa tay để trước mũi của mình, nhẹ nhàng ngửi mùi
hương của mỹ nhân dính trên đầu ngón tay: “Công chúa đang ở trên thuyền,
vi thần đúng theo ước hẹn giúp công chúa thoát khỏi ma chưởng của Vệ tặc,
chẳng qua là không biết công chúa có muốn cảm ơn thần hay không, có thể
ban thưởng cho thần một đêm phù dung trướng ấm, giường gối mất hồn hay
không?”
Chương 60
Nghe một câu như vậy, Niếp Thanh Lân hơi há cái miệng nhỏ ra,
dường như ngừng thở ngây ngốc một lúc lâu, mặc dù sớm biết hắn không ổn
nhưng Cát Thanh Viễn như vậy thật sự là ngoài dự kiến của nàng, qua một
lúc lâu, chóp mũi hơi đỏ lên: “A Khê ca giận Bản cung sao?”
Cát Thanh Viễn nghe vậy thân mình hơi cứng đờ, “A Khê” là nhũ danh
thân thiết của hắn. Khi còn bé chơi đùa cùng với Thập Tứ hoàng tử, tiểu
hoàng tử kia cũng bắt chước bà vú gọi tên hắn, gọi hắn là “A Khê ca”, lúc ấy
luôn tỏ ra tức giận, vì vậy hắn len lén hôn mấy cái lên mặt tiểu đệ đệ hoàng
gia nhỏ tuổi này.
“Công chúa không phải vẫn không chịu thừa nhận thân phận của mình
sao, sao lúc này lại gọi nhũ danh của thần?” Nói xong bàn tay to của Cát
Thanh Viễn duỗi ra, lập tức kéo Niếp Thanh Lân vào trong ngực của mình,
một bàn tay không nặng không nhẹ nắm lấy cằm non mịn của nàng, khiến
cho nàng phải ngẩng cao đầu lên.
“Khi cung nữ kia đến tìm, trong cung... vừa mới xảy ra thảm án. Nếu
Bản cung thật sự bỏ trốn, Vệ tặc kia nhất định sẽ sẽ điều tra nguyên do từ đó
sẽ tìm được huynh, trong lòng Bản cung biết A Khê ca lo lắng cho tình cảnh