Nhưng lần này, hắn cảm thấy xúc cảm trong tay có gì đó không đúng!
Không đủ mềm, không đủ nhẹ, ánh mắt của hắn lạnh lẽo, đưa tay nâng mặt
công chúa lên...
Người trong lòng hắn không phải là công chúa, đây rõ ràng là Lâm
Diệu Thanh vẫn đang hôn mê bất tỉnh! Thái phó vội vã nhét nàng ta lại vào
trong xe ngựa, một phen kéo lấy thị nữ mới vừa rồi còn đỡ công chúa, lớn
tiếng hỏi: “Tiện tì! Công chúa ở đâu?”
Khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú của Tú Nhi đột nhiên lộ ra nụ cười mười
phần ác độc nói: “Công chúa không muốn chịu sự sắp đặt của tên gian tặc
như ngươi, đã sớm chuẩn bị kế sách. Hiện tại nàng đã được tự do, đi tìm tình
lang thực sự của mình. Cẩu tặc, người đừng đắc ý! Người có xuất thân hạ
tiện như ngươi sao có thể nhúng chàm công chúa được?” Nói xong cười phá
lên chế giễu.
Sắc mặt Vệ Lãnh Hầu như hàn băng ngàn năm, giơ tay rút bảo đao của
thị vệ: “Nói! Nàng ở đâu?”
Tú Nhi cười nhìn bảo kiếm đang đặt trên cổ mình, đột nhiên cắn nát
độc dược trong miệng, sau khi run rẩy vài cái, liền tự vẫn bỏ mình. Vệ Lãnh
Hầu hung hăng nhìn cung nữ đã tắt thở nằm dưới đất, lại giương mắt nhìn
chữ Hỉ màu đỏ rực rỡ trên cánh cổng lớn. Gương mặt lạnh lẽo đỏ lên như
được phủ đầy màu.
Hắn hét lớn một tiếng, đột nhiên vung tay chém một đao bay đầu người
cung nữ đáng chết ngàn vạn lần kia, một cước đạp bay ra xa, lớn tiếng hô:
“Phái người đóng cửa thành lại, quay về Vương phủ điều tra, nhất định phải
tìm được công chúa!”
Trong lúc cả kinh thành đang bị một đại đội binh mã chiếm đóng, Niếp
Thanh Lân cũng dần dần tỉnh lại sau trận hôn mê. Nàng chỉ cảm thấy toàn
thân đầy hơi lạnh, có một bàn tay đang dao động trên cổ mình...
Nàng chậm rãi mở mắt, chỉ thấy Cát Thanh Viễn nửa nằm bên cạnh
mình, đôi mắt thâm thúy chứa đầy tà khí, bàn tay kia đang càn rỡ vuốt ve da
thịt trắng như tuyết lộ ra trước ngực mình.