xảy ra rất nhiều chuyện, nếu tên Cát Thanh Viễn đó phát hiện ra chuyện của
hoàng thượng rồi uy hiếp, kinh thành chắc chắn sẽ xảy ra biến cố, nàng sống
chết chưa rõ, hắn không thể làm chậm trễ việc lên đường... Hơn nữa dân
chúng trong phạm vi mười dặm quanh đây sẽ thế nào? Cho dù có kịp thời
thông báo cho bọn họ, nhưng nơi này là thung lũng, con đường duy nhất
thông ra bên ngoài chính là đường thủy, nhưng số lượng thuyền ở bến tàu
mấy ngày nay đã giảm hơn phân nửa, chỉ còn lại mấy cái thuyền rách của
ngư dân trơ trọi trên mặt sông...
Trong nháy mắt, Vệ Lãnh Hầu đưa ra một quyết định lớn mật khiến
mọi người phải trố mắt – Đó là phá núi gọt đồi!
Xem xét lại bản đồ, rồi lại tự mình đi đến chân núi quan sát, Vệ Lãnh
Hầu phát hiện mặc dù bốn bề nơi này đều là núi, hơn nữa núi đá cao chót vót
không thể leo lên, nhưng chỉ cần đào khoảng một dặm vào chỗ gọi là miệng
ưng dưới chân núi, mở rộng nghiêng về phía kênh rạch, là có thể tách vách
núi cao thành một con đường để đi ra. Không những có thể tránh được lũ lụt,
chỉ cần đào thêm một đường về hướng đông, là có thể đi tắt trở lại kinh
thành.
Trong hai canh giờ ngắn ngủi, Vệ Lãnh Hầu ra lệnh thông báo cho
người đứng đầu của mười mấy thôn khu vực lân cận, nhóm phụ nữ và trẻ em
có thể lên thuyền của Hắc Kỳ quân rời đi, nhóm thanh niên tráng kiện thì ở
lại cùng bọn họ đào đường núi.
Thời khắc đó, đến bây giờ nghĩ lại vẫn cảm thấy vô cùng nguy hiểm,
khi đang đào đường núi, mấy lần gặp phải những hòn đá rất cứng, rất may là
trên người Thái phó luôn mang theo một chút thuốc nổ, sau khi cho nổ núi
đá, mọi người liều mạng đào bới, lúc lũ lụt cao đến thắt lưng, thì mới đào
thông ra hướng sườn núi. Đợi đến khi đoàn người di chuyển đến giữa sườn
núi, phạm vi xung quanh trong vòng trăm dặm đã ngập trong nước lũ, cây
đại thụ còn bị nước lũ tràn vào bật cả gốc, những súc vật chưa kịp mang đi
đang ở trong nước giãy giụa kêu rên, nhưng rất nhanh đã bị những thanh xà
nhà nhấn chìm, trong nháy mắt chìm vào trong nước...