Lang Tây, xưa nay dũng mãnh hơn người, luôn không phục Vệ Lãnh Hầu,
nhìn thấy hắn mặc y phục rách nát giống như tên ăn mày, lại càng thêm xem
thường, đã sớm không kiềm chế được, phi ngựa chạy tới phía trước hai
quân, lớn tiếng quát: “Ta là Bình Định Đại tướng quân của Lang Tây, Vệ
Lãnh Hầu mau đi tìm cái chết đi.”
Vệ Lãnh Hầu cười lạnh một tiếng, giục ngựa tiến lên quơ một đao. Cao
Xương thấy Vệ Lãnh Hầu xuất chiến, vội vàng gọi một người có tài bắn tên
vượt trội tới, thấp giọng dặn hắn một lúc nữa đánh lén Vệ Lãnh Hầu, cần
phải bắn chết hắn ngay tại chỗ.
Tướng quân này lĩnh mệnh sau đó lấy cung và tên ra, nhìn chằm chằm
vào Vệ Lãnh Diêu chuẩn bị đánh lén. Lần này Vệ Lãnh Diêu có chủ ý đánh
tốc chiến tốc thắng, không muốn dây dưa với tướng quân kim giáp này quá
lâu, nhân lúc hai con ngựa đang quấn lấy nhau, hắn liền kìm cương ngựa,
đứng thẳng trên ngựa, xoay người chém một đao. Kim giáp tướng quân
không hề đề phòng, bị một đao đánh rơi xuống ngựa. Vệ Lãnh Diêu nhảy
xuống khỏi ngựa, một cước đạp lên bụng tướng quân kim giáp, một đao
chém rơi cổ hắn, máu tươi ở cổ phun ra xa, nhuộm đỏ cả một khoảng đất.
Binh lính của Lang Tây vương thấy Đại Tướng tiên phong của quân
mình chưa đánh nổi hai chiêu liền bị chém rơi đầu, lập tức hoảng loạn. Cao
Xương cũng cả kinh thất sắc, hắn biết Vệ Lãnh Diêu lợi hại, cũng không bắt
buộc tướng quân kim giáp phải thắng Vệ Lãnh Diêu, nhưng không ngờ
tướng quân kim giáp này ngay cả một hiệp cũng không chịu nổi người bị
chém thành hai phần. Tướng quân chuẩn bị đánh lén còn chưa kịp ngắm bắn
thì kim giáp đã thua. Ánh mắt Lỗ Dự Đạt đang đứng trong quân đảo qua
thấy có người chuẩn bị đánh lén, vội vàng giương cung kéo tên, một mũi tên
bắn chết người kia, nếu Cao Xương đã không quan tâm đến võ đức, thì hắn
cũng không cần khách khí, mũi tên thứ hai bắn trúng một con mắt của Cao
Xương, hắn ta đau quá hét to một tiếng rồi rơi xuống khỏi ngựa.
Lúc này binh lính Lang Tây hoàn toàn rối loạn, Vệ Lãnh Diêu nắm
chắc cơ hội, dẫn theo binh mã lập tức đánh sâu vào đại quân Lang Tây.