Hằng năm binh mã Lang Tây đều được sống trong cảnh thái bình, sao
có thể bằng Hắc Kỳ quân quanh năm chém giết sống trong biển máu được,
cho nên đừng thấy số lượng Hắc Kỳ quân không nhiều lắm, nhưng bọn họ
lại giống như một đám sói hung ác nhảy vào giữa bầy dê mạnh mẽ cắn xé
chém giết!
Vệ Lãnh Hầu thấy nam tử mặc hồng y trên tường thành biến mất, trong
lòng có chút lo lắng, chỉ muốn tốc chiến tốc thắng, miệng quát to: “Bọn
ngươi nhìn bụi mù phía sau xem, đó là quân tiếp viện đang đến, bọn ngươi
còn không chịu nộp vũ khí đầu hàng ư?”
Nhóm binh lính Lang Tây nhìn lại, thì bất ngờ khi thấy sau lưng bụi mù
cuồn cuộn, thì ý chí chiến đấu liền biến mất.
Cuối cùng một nhóm người đều giơ tay đầu hàng. Lúc này Lỗ Dự Đạt
thổi còi sắt báo hiệu cho những người đang ẩn thân, trong thành liến có tiếng
đáp lại. Không lâu sau, có hơn mười người mật thám xông lên thành, thân
thủ nhanh nhẹn giết chết nhóm người trông coi cổng thành.
Trong thành tinh binh vốn không nhiều lắm, hơn nữa thế lực của Vệ
Thái phó quá lớn, nhóm binh lính thủ thành chỉ cần nghe danh tiếng đã bị
dọa sợ đến hồn vía lên mây, nào có ai dám liều mình ngăn cản, không bao
lâu, cửa thành rộng mở, Vệ Lãnh Hầu phi ngựa lên trước, xông vào trong
thành.
Nhưng vào lúc này, nhưng quan binh đã đầu hàng bị trói kia mới phát
hiện, bụi mù cách đó không xa đâu có phải là tinh binh lương tướng gì?
Chẳng qua chỉ là một nhóm sơn dân tay cầm chổi dài chạy qua chạy lại để
tạo bụi, cộng với việc ban đêm sao thưa, ngược lại nhìn đám bụi mù cuồn
cuộn kia giống như thiên quân vạn mã đang xông tới.
Trong lòng không khỏi cảm thấy ảo não, Vệ tặc này quá mức gian trá,
cư nhiên vàng thau lẫn lộn, sử dụng cách đánh vào mặt tâm lý! Nhưng hiện
tại hối hận cũng đã muộn, dù sao thắng bại đã rõ, không có cách nào xoay
chuyển!