Nhưng bọn họ không có thời gian để sợ, lại tiếp tục đào bới một ngày
một đêm ở giữa sườn núi, cứ như vậy đến tận ba ngày sau, rốt cuộc cũng mở
thông được con đường ra ngoài. Lúc bọn họ rốt cuộc có thể an toàn rời đi,
trên người Hắc Kỳ quân và mọi người dính đầy bùn đen! Tất cả những thứ
này đều do Cát Thanh Viễn ban tặng, cảm giác khắc cốt ghi tâm như vậy nếu
như không để cho Cát tặc nếm thử, Hắc Kỳ quân bọn họ thật đúng là phải
đổi màu cờ!
Phản binh dưới thành Lang Tây, thủ lĩnh chính là người đã mưu hại
soán quyền của nghĩa phụ - Cao Xương, hắn và Vệ Lãnh Hầu cũng là chỗ
quen biết, năm đó khi Cao Xương thi võ cử, Vệ Lãnh Hầu chính là người
giám sát.
Khóe môi Vệ Lãnh Hầu nở một nụ cười lạnh: “Cao Xương, năm đó
trên trường thi võ, ngươi cũng được coi là một người có bản lĩnh. Không
ngờ chỉ mới mấy năm, một đại hán có khí chất lại trở thành hạng người chỉ
biết luồn cúi, vong ân phụ nghĩa, giết chết nghĩa phụ của mình. Hôm nay sẽ
chém đầu ngươi, làm gương cho người trong thiên hạ thấy két quả của việc
dẫn binh tạo phản.”
Nói xong liền thay đổi chủ đề, nói với các binh lính do Cao Xương dẫn
đầu: “Các ngươi có biết các ngươi đang làm phản, dựa theo luật phải bị tru
di cửu tộc. Thấy các ngươi là bị Cao tặc mê hoặc, nếu buông vũ khí chịu
trói, thì còn có thể bỏ qua cho tính mạng người nhà các ngươi.”
Thái phó có thể nói là một Chiến thần, danh tiếng rất vang vọng trong
đám binh lính. Khi biết người mà mình phải chiến đấu là Hắc Kỳ quân tiếng
tăm lừng lẫy, binh lính thấy vậy cũng có chút lưỡng lự.
Cao Xương biết nếu để cho Vệ Lãnh Hầu nói tiếp, lòng quân sẽ bị dao
động, sợ là sẽ tan tác tại chỗ, vội vàng cười lạnh nói: “Vệ Lãnh Hầu, hai
quân giao chiến ai mạnh thì thắng, người có dám tỷ thí với Đại Tướng của
quân ta?”
Nói xong ra hiệu cho tướng quân khôi ngô mặc kim giáp đứng bên
cạnh xuất trận. Vị tướng quân mặc kim giáp này là chiến tướng của thành