Niếp Thanh Lân ở trong cung, không hề biết đến những mưa gió bên
ngoài.
Từ khi tỷ tỷ bị Vương gia Hung Nô kia đón đi, đã qua mấy ngày. Từ
sau khi Cát thị mưu phản, Thái phó hạ lệnh cấm công chúa không được ra
khỏi cung du ngoạn. Trước kia, mặc dù cũng từng bị cấm chân, nhưng Thái
phó cũng thường tự mình đưa nàng đi ra ngoài giải sầu. Nhưng lần này Thái
phó giận dỗi đã hơn mười ngày. Thái bộc điều khiển xe ngựa mấy ngày nay
cũng không nhận được lệnh đón Hoàng thượng lâm triều, Niếp Thanh Lân
chỉ biết bức bối khó chịu ở trong tẩm cung của mình, nàng muốn đi gặp tỷ tỷ
một chút cũng không có cơ hội.
Có lúc ban đêm bị đè nén, không tự chủ được nhớ tới lời nói của Thái
phó ngày ấy. cũng chỉ biết âm thầm cười khổ...
Chưa tới một ngày nữa chính là “Lễ Nữ nhi” của Đại Ngụy. Lễ Nữ nhi
này là ngày mà các nữ tử khuê các cử hành khánh điển. Đến Lễ Nữ nhi, ban
ngày, giá hoa tươi trong chợ tăng rất cao, nữ nhi các nhà đều phải gài hoa
lên tóc đi đến miếu Nguyệt lão để cầu xin một mối nhân duyên tốt đẹp. Các
công tử cũng tranh thủ vào ngày đó sẽ đứng ở cửa miếu nhìn lén nhan sắc
của các tiểu thư khuê các đã đủ tuổi.
Nếu đã được định hôn rồi, thì sẽ nhân cơ hội này ngắm nhìn lẫn nhau
một cái, nhìn lén nhan sắc người sẽ sống với mình cả đời.
Nàng nhớ rõ một năm kia, lúc đó mẫu phi còn sống, tinh thần rất tốt,
liền sai Xảo Nhi hái một chút hoa tươi, khi đêm đến không có người, ở trong
thâm cung cài lên đầu cho mình, rồi đứng dưới ánh nến thở dài rất lâu.
Vốn cuộc đời này nàng không được bước vào miếu Nguyệt lão một lần,
chắc hẳn là Nguyệt lão đã lãng quên mình, khó trách tại sao mẫu phi lại thở
dài. Bản thân mình cải trang thành hoàng tử, không thể để lộ ra thân phận nữ
nhi, nhưng nay ngược lại, đã được khôi phục bộ dạng nữ nhi. Dù sao cũng
đã được gả đi một lần, chuyện cầu nhân duyên này giống như vớt trăng đáy
nước mà thôi.