Cho nên khi thấy nội thị giám đưa hoa tươi tới, Niếp Thanh Lân cũng
chỉ khẽ cười, mặc dù hoa rất đẹp, nhưng cài lên tóc của nàng đáng tiếc sẽ
không phô bày được vẻ đẹp của nó, ở trong thâm cung tù túng này, cho dù
khô héo thành một cái xác khô cũng không có người nào thưởng thức. Nghĩ
vậy, Niếp Thanh Lân chỉ nhìn rổ hoa tươi được vẩy nước sương kia một lần,
sau đó cầm quyển tiểu thuyết sắc tình đi lên trên nhuyễn tháp đọc giải sầu.
Nhưng Đan ma ma lại nói: “Sao công chúa còn chưa chịu dậy trang
điểm? Một lúc nữa sẽ có xe ngựa tới đón, đưa người tới miếu Nguyệt lão.”
Niếp Thanh Lân nghe vậy hai mắt trợn to, thầm nghĩ: Thái phó cho
phép sao? Bằng không Đan ma ma tuyệt đối không dám tự chủ trương làm
việc như vậy. Uể oải hồi lâu, khi nghe thấy có thể ra ngoài chơi liền muốn
nhảy cẫng lên. Mặc dù không có hy vọng xa vời gì vào chuyện cầu nhân
duyên, nhưng được ra ngoài giải sầu dù sao cũng rất vui sướng, lập tức hăng
hái bừng bừng quăng quyển tiểu thuyết đi, sai đám thị nữ mở mười mấy
rương y phục ra để lựa chọn xiêm y đẹp mắt nhất.
Sau khi hào hứng mặc thử rất nhiều y phục, cuối cùng công chúa quyết
định mặc chiếc váy dài hình hoa thủy tiên bằng sa mỏng màu hồng hải
đường. Bởi vì một lúc nữa trên đầu sẽ cài hoa tươi, nên hai bên tóc đều được
búi lên gọn gàng, búi tóc kiểu vểnh cao như thế nào làm nàng trông cao gầy
hơn nhiều. Vì không có bấm lỗ tai, mấy ngày trước lại dùng kẹp khuyên nên
vành tai có chút sưng đau. Hôm nay chỉ dùng bút vẽ một đóa hoa mai trên
vành tai để giả làm trang sức.
Về phần trâm cai hoa tươi, khi ma ma cầm tới, lúc này Niếp Thanh Lân
mới cẩn thận nhìn, nàng mới phát hiện hơn một nửa chỗ hoa trong rổ nàng
đều không biết tên, dường như không phải là hoa của Trung thổ.
“Loại hoa này sáng sớm nay mới dùng thuyền chuyển tới, lúc đưa đến
vẫn còn dính bùn đất, nô tỳ đã chọn những bông đẹp nhất, nếu công chúa
không thích, thì gọi tiểu thái giám bưng những chậu hoa kia tới, để công
chúa lựa chọn có được không?” Đan ma ma thấy vẻ mặt sửng sốt của Niếp
Thanh Lân, liền thấp giọng hỏi.