Thì ra là hoa hải ngoại, khó trách... Có thể điều động hải thuyền đưa
hoa tươi tới ngoại trừ người kia ra thì có thể là ai được chứ? Chẳng lẽ đã hết
giận rồi? Nghĩ tới đây tâm tình bức bối tích tụ mấy ngày nay đột nhiên trở
nên thư thái hơn rất nhiều.
Chọn tới chọn lui, Niếp Thanh Lân nhìn trúng một đóa hoa xinh đẹp
màu vàng, trong nhụy có điểm chút màu đỏ và màu trắng sữa. Đóa hoa xinh
đẹp mềm mại thật làm cho người ta thích, cài lên búi tóc trông thật là cao
nhã, mùi thơm dìu dịu cũng khiến người ta mê say.
Bởi vì phục sức đều là màu tươi sáng nên Niếp Thanh Lân không muốn
trang điểm quá đậm, chỉ thoa lên một lớp phấn mỏng, trên môi bôi chút son
là được. Đợi sau khi trang điểm xong, liền nhìn thấy một mỹ nhân thanh tú
xinh xắn đứng trước gương.
Khi nhấc làn váy đi ra đến cửa cung, vừa giương mắt lên liền nhìn thấy
một chiếc xe ngựa hoa lệ đỗ bên cạnh xe ngựa của mình, chẳng lẽ là hắn....
Nhưng lúc rèm được vén lên, thì lộ ra khuôn mặt xinh đẹp của Thiệu
Dương công chúa: “Muội muội, mấy ngày không gặp, muội vẫn khỏe chứ?”
Nàng chỉ thấy hoàng muội kia dường như sửng sốt một lát mới lộ ra vẻ
vui mừng nở nụ cười nói: “Vì là quá nhớ tỷ tỷ nên ngủ không được an giấc!”
Thì ra là Thiệu Dương cũng buồn bực khá lâu, mấy ngày nay cái thai
đã an ổn hơn, có thể đi ra ngoài giải sầu, hoạt động thư giãn gân cốt, vì vậy
đã xin phép Vương gia, đưa muội muội chưa có phu quân đi đến miếu
Nguyệt lão cầu nhân duyên. Sau khi gửi yêu cầu vào trong cung, Hoàng đế
vô cùng thoải mái ân chuẩn, lúc này nàng mới đi đến trước Phượng Sồ cung
chờ muội muội.
Vì hai người đã lâu không gặp, nên bỏ bớt một chiếc xe ngựa, dứt
khoát ngồi chung trên một chiếc, sau đó xuất phát.
“Chẳng lẽ hoàng huynh không có phái người báo cho muội biết là tỷ sẽ
tới sao? Sao thấy muội muội dường như vẫn còn kinh ngạc thế?” Thiệu
Dương lôi kéo tay Niếp Thanh Lân hỏi.