Ma ốm Bình Xuyên Vương ngồi trên ghế mềm, vẻ mặt có chút do dự:
“Dù sao An Tây Vương cũng là hoàng chất của ta, Thái phó muốn trị nó tội
khi quân, bản vương không tiện nói bừa. Hai hổ đánh nhau, người thắng
hiển nhiên phục chúng, nhưng Thái phó đại nhân bảo ta ra mặt chặt đứt
tuyến đường quan trọng của nó, việc này...chỉ sợ sẽ khiến dòng họ Niếp thị
khinh thường!”
Vệ Lãnh Hầu nghe xong lời từ chối của Bình Xuyên Vương, vẻ mặt
vẫn hòa nhã: “Nỗi lo của Bình Xuyên Vương, bản Hầu đương nhiên biết rõ,
cũng đồng tình vài phần. Nhưng Bình Xuyên Vương ngài nhớ đến tình thân
Niếp thị, gã Bình Tây Vương lại là hạng người lật lọng vô tình, gần đây
những vụ kiện cáo xâm phạm biên giới giữa hai người không ít, khiến quan
văn rơi vào tình thế khó xử. Bình Tây Vương đã ngang ngược thành thói,
chẳng lẽ ngài phải cắt thịt sao! Bình Xuyên Vương ngài ngay thẳng hiền
hòa, không thể không suy tính cho tiểu vương gia của ngài, ta thấy lòng
tham của Bình Tây Vương quá lớn, không ngừng chiếm đất, ta rất thích tiểu
vương gia trong phủ của ngài, phải biết rằng đám thế tử dưới gối gã … đúng
là một lũ vô dụng, còn Niếp Trung dưới gối ngài, được dạy dỗ ngoan ngoãn
thông minh biết mấy...”
Bình Xuyên Vương đột nhiên ho khan dữ dội, cơ thể run lên thật mạnh.
Lão biết, vị Vệ Thái phó nham hiểm này có mật thám ở khắp nơi,
không ngờ chuyện xấu năm xưa đó hắn cũng biết.
Chính phi trong phủ của mình hiện nay, là tái giá sau khi lão thê bệnh
chết. Là khuê tú danh môn, kết đôi với mình khi tuổi còn quá trẻ, bản thân
mình lại thân già sức yếu, chuyện trong phòng the hiển nhiên bại hoại vô
lực.
Đáng hận là lúc Bình Tây Vương kia làm thế tử, háo sắc gan lớn hơn
trời, nhân tiết thưởng đăng, cung thái hậu không có người, liền dụ dỗ thê tử
mới cưới của mình làm ra chuyện trái luân thường đạo lý.
Sau đó bị thái hậu phát hiện, lại chỉ trách mắng một trận cho qua
chuyện. Ai bảo Tiên hoàng và ngũ đệ của gã do cùng một mẹ sinh ra, Bình