“Ban nãy Hoàng thượng mải lo đùa với tiểu thế tử Bình Xuyên, chỉ ăn chút
điểm tâm hoa quả, vẫn chưa dùng bữa ạ.”
Thái phó gật đầu, bảo Nguyễn công công đến tẩm cung Hoàng đế, bảo
bệ hạ cùng dùng bữa.
Nguyễn công công vội vàng lui xuống truyền lời bảo ngự thiện phòng
chuẩn bị món ăn cho Thái phó, lại sai người đưa tin đến tẩm cung, bảo
người ở đó nhanh chóng chuẩn bị.
Đến khi Thái phó nhảy vào cửa lớn tẩm cung, thì tiểu Hoàng đế đã
đoan đoan chính chính ngồi sau chính điện!
Nguyễn công công cao giọng sai người truyền lệnh, từng món ăn được
bưng lên bàn, quân thần lại điền thêm vào giai thoại trong cung, hoà hợp êm
thấm cùng dùng ngọ thiện.
Đến lúc dùng cơm, Vệ Thái phó mới phát hiện tật xấu của tiểu Hoàng
đế. Bình thường rất thích ăn, nhưng lúc dùng cơm, sau khi nếm vài miếng,
liền ngừng đũa.
Thái phó khẽ nâng mắt hỏi: “Hoàng thượng đang lo lắng cho nạn dân,
không nuốt trôi được, hay vì có thần bên cạnh, mà người không quen?”
Sức ăn thường ngày của Niếp Thanh Lân không lớn, hôm qua đột nhiên
tăng thêm nhiều thức ăn, khiến dạ dày đã quen thiếu thốn không thích ứng
nổi, hơn nữa vừa mới ăn chút điểm tâm hoa quả, sao mà đói được?
Nghe thấy câu hỏi của ôn thần, nàng bèn vội đáp: “Hiếm khi Thái phó
tranh thủ lúc rảnh rỗi đến ăn cùng trẫm khiến trẫm rất vui, chỉ là ban nãy
chơi đùa cùng tiểu thế tử, cảm thấy hơi đói nên có ăn chút thức ăn địa
phương tiểu thế tử mang tới, vẫn còn đang trong bụng đây này, chưa tiêu
hóa được.”
Vệ Lãnh Hầu nhíu mi. Bình Xuyên Vương kia là một con ma ốm, lại
nuôi ra một đứa bé tròn vo đáng yêu rất vừa mắt. Nhưng Long Châu tử này
được nuôi trong đại nội hoàng cung, lại gầy như khỉ, thực mất mặt mà! Đợi
đến tiết thưởng đăng, các vị hoàng hoàng thân quốc thích tề tụ, chỉ cần