ngẩng đầu là nhìn thấy con khỉ gầy này, mặt mũi Thái phó hắn biết để vào
đâu?
Vừa nghĩ vậy, liền cất giọng ra lệnh với đám thị nữ thái giám bên
ngoài: “Từ hôm nay trở đi, tịch thu hết quà vặt của Hoàng thượng, bớt đưa
những thứ bậy bạ tới đi. Từ nay đến tiết thưởng đăng, ngoại trừ bữa sáng,
hai bữa còn lại đều ăn cùng bản Hầu.”
Niếp Thanh Lân vừa nghe, lệ nóng thực sự thiếu chút nữa đã tuôn trào
—— tai bay vạ gió là đây! Trong lòng sớm biết con rối không dễ làm,
nhưng không nghĩ tới, Thái phó độc ác đến mức tước đoạt cả chút thời gian
hưởng thụ ít ỏi ấy!
Thái phó đại nhân, ngài rảnh lắm sao? Lũ lụt khắp nơi đều ngừng hết
rồi? Đám người Hồ tại biên quan đúng là không được việc! Hiện tại nàng
chỉ còn ngóng trông Bình Tây Vương hăng hái tranh giành, ngai vàng của
hoàng đệ chỉ còn trông cậy vào đường huynh giúp ngăn cơn sóng dữ này mà
thôi!
Sau khi hô xong, Vệ Lãnh Hầu hài lòng nhìn tiểu Hoàng đế dần dần đỏ
mắt, đích thân gắp một miếng thịt nai hoa quế bỏ vào trong chén Hoàng đế,
cất giọng chân thành đáng tin: “Những thứ đó sao có thể đầy bụng được? Ăn
hết bàn thịt này đi!”
Chương 10
Thái phó hạ lệnh, há có đạo lý thay đổi?
Niếp Thanh Lân miệng nhỏ nhấm nuốt, chậm rãi nuốt xuống miếng thịt
nai lớn bóng lưỡng kia, chỉ cảm thấy cuộc đời này đối với mỹ thực không
thể nào còn yêu thích được nữa...
Vệ Thái phó liếc mắt nhìn cái vị bên cạnh đang dùng vẻ mặt nghẹn
ngào như uống thuốc để ăn thịt nai mỹ vị, đang định răn dạy, bỗng phát hiện
cái miệng của tiểu Hoàng đế bị dính thịt nai bóng loáng, màu sắc đỏ thắm