không ít, làm nổi bật lên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng như tuyết, kết hợp với
đôi mắt đầy linh khí...
Hắn híp mắt phượng lại không nhịn được nhìn thêm vài lần, trong lòng
hừ lạnh: Con trai nên có bộ dạng khỏe mạnh chút, lớn lên lại là dáng vẻ này,
cho dù có dễ nhìn, cũng chỉ là cái thứ nằm dưới thân người khác! Tổ tiên
Đại Ngụy là nhân vật uy vũ cỡ nào chứ! Lại sinh ra một tử tôn yêu nghiệt
như thế này, quả thực là dấu hiệu khí số đã tận...
Trong lòng nghĩ như vậy, nhất thời lại nổi tâm trêu chọc, đợi đến lúc
Long Châu tử rốt cuộc cũng gắng gượng nuốt hết miếng thịt nai kia, Thái
phó đại nhân lại gắp thêm một miếng da còn to hơn miếng ban nãy chậm rãi
bỏ vào trong chén nàng.
Niếp Thanh Lân chỉ cảm thấy dạ dày đang sôi trào, nhưng đành phải
thụ sủng nhược kinh hướng về phía Vệ ái khanh mỉm cười, sau đó đầy tôn
kính nhìn chằm chằm vật trong chén, thầm nghĩ: Thủ đoạn hay! Gắp thêm
vài miếng nữa thì cho dù là ngỗ tác nghiệm thi tinh thông nhất triều Đại
Ngụy, cũng cho rằng Hoàng đế băng hà là tự nhiên mà thôi!
Đến lúc đó, cơ dân khắp thiên hạ đều có thể chỉ về phía kinh thành mà
chửi ầm lên: “Cẩu Hoàng đế! Bọn tao chịu đói, mày lại ăn no đến thăng
thiên!”
Thế nhưng Thái phó ban thưởng, thì cho dù là thịt tẩm rượu độc cũng
phải nuốt xuống!
Chỉ là ăn miếng da này, tốc độ chậm hơn rất nhiều, rốt cuộc nuốt xuống
được cũng là lúc Thái phó dùng xong bữa.
Khóe mắt Niếp Thanh Lân liếc đến đôi đũa được đặt trên vật gác đũa
bằng ngọc thạch, hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, vừa ngước đầu lên lại phát
hiện gương mặt chấn động lục cung của Thái phó, đang như cười như không
nhìn mình...
Sau khi dùng xong ngọ thiện, Vệ Thái phó ung dung đi làm chuyện
quốc gia.