Sau khi bỏ lại vị thái y trẻ tuổi kia ở chính điện, nàng ta vội vàng tiến
vào trong phòng, nhỏ giọng bẩm với tiểu Hoàng đế: “Hoàng thượng, lần này
tới không phải là Trương thái y, mà là một ngự y trẻ tuổi ...”
Niếp Thanh Lân đau bụng đến không nói nổi, trên vầng trán mượt mà
tinh tế mướt mồ hôi lạnh, nghe được An Xảo Nhi vừa nói như vậy, đợi sau
khi cơn đau trôi qua, mới gom chút khí lực nói: “Ngươi...nói với hắn, Trẫm
đã... ngủ rồi. Bảo hắn lưu lại đơn thuốc giảm đau tiêu thực thì... đuổi đi đi.”
An Xảo Nhi xót xa nhìn dáng vẻ tiểu chủ tử chịu khổ, trong lòng không
nhịn được hung hăng chửi rủa Vệ Thái phó yêu phong từng trận kia một
phen, lại vội vàng xoay người đi ra ngoài, y theo lời vừa rồi thuật lại một
lần.
Nào ngờ thái y kia sau khi cúi đầu đáp vâng, lại mở hòm thuốc, lúc lấy
bút ra thì tiện tay lấy một khối ngọc bội ra ngoài, giắt ngang hông mình.
An Xảo Nhi mắt sắc, thoáng cái đã nhận ra, đây không phải là vật Lệ
phi yêu mến đã tặng cho Trương thái y năm đó sao? Trương thái y kia như
nhặt được chí bảo, mỗi lần đến gặp Lệ phi thì đều giắt ngang hông nha!
Vì vậy liền lập tức hỏi: “Trương thái y sao lại không tới ạ?”
Người thanh niên nhanh chóng đáp: “Tiểu nhân họ Trương tên Ngọc,
Trương Thành thái y là dưỡng phụ của tiểu nhân, lão nhân gia mắc bệnh
hiểm nghèo, nửa tháng trước đã... quy tiên tại nhà rồi ạ.”
An Xảo Nhi nghe xong cả kinh, khóe mắt lập tức phiếm hồng. Lệ phi
nương nương bệnh tật triền miên, tháng trước đã đi. Nhưng Trương thái y
thân thể vẫn luôn khoẻ mạnh, sao nói đi là đi liền? Suy cho cùng, vẫn là một
chữ “si” gây họa, chắc là ông ấy sợ Lệ phi nương nương dưới cửu tuyền cô
đơn, liền đi theo đi...
Người thanh niên kia lộ vẻ bi thương: “Gia phụ tuy đi gấp nhưng vẫn
không yên lòng về Hoàng thượng, cho nên đã đem tất cả những án tử chẩn
mạch trước kia của thánh thượng truyền cho tiểu nhân, giao phó tiểu nhân
nhất định cẩn thận hầu hạ Hoàng thượng gấp bội.”