Người này mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng quả thật đã nhận được chân
truyền của dưỡng phụ. Chẩn mạch xong, lại thi châm, triệu chứng đau bụng
lập tức thuyên giảm quá nửa.
Niếp Thanh Lân thoải mái không ít, hỏi: “Y thuật của Trương thái y
quả nhiên cao minh, chẳng qua xem ra tuổi ngươi vẫn còn trẻ, kế thừa
nghiệp cha vừa mới được vào thái y viện, sao bọn họ lại cho ngươi qua
đây?”
Trương thái y thấp giọng nói: “Phiên vương Bình Xuyên Vương vừa
mới tiến kinh mắc bệnh mãn tính hiếm gặp, ngự y nhận được thủ dụ của
Thái phó, những ai có thâm niên đều muốn đến Vương phủ hội chẩn. Tiểu
nhân chủ động dốc sức vì thánh thượng, ngược lại không ai tranh giành cả.”
Niếp Thanh Lân mỉm cười, trong lòng lập tức hiểu rõ: Ngự y viện đều
là một đám lão già thành tinh mà! Tiểu Hoàng đế có việc, khó tránh khỏi
chính là ý của Thái phó đại nhân, nếu không cẩn thận xem bệnh cho Hoàng
thượng, động tới ẩn tình bên trong, Thái phó nhất định sẽ giơ tay vung đao,
giết người diệt khẩu nha!
Có người chủ động xin làm bia đỡ đạn, ai lại tranh giành với người ta
chứ?
Lòng thì suy nghĩ, nhưng ngoài miệng lại lãnh đạm nói: “Thay Hoàng
gia xem bệnh ra phương thuốc, là phải gánh vác nguy hiểm, Trương thái y
không sợ sao?”
Trương Thị Ngọc vội vàng quỳ xuống đất nói: “Tiểu nhân vốn là cô nhi
bị vứt bỏ ven đường, may mắn được gia phụ rủ lòng thương, tránh phải chịu
khổ chết rét bên đường. Vốn muốn phụng dưỡng cho gia phụ về cả nghiệp
lẫn hiếu, thế nhưng gia phụ đã quy tiên, tiểu nhân lại trở thành cô nhi lẻ loi,
chỉ có thể cẩn tuân di nguyện của gia phụ, bảo hộ thánh thượng chu toàn,
cho dù tiểu nhân máu chảy đầu rơi cũng phải làm tròn bổn phận.”
Đáy lòng Niếp Thanh Lân nóng lên, cha con Trương thị này thật đúng
là một cặp trung hậu! Lại nhìn Trương Thị Ngọc, không khỏi thuận mắt hơn
vài phần.