đêm, phố lớn ngõ nhỏ rộng lớn thích hợp để giục ngựa tung hoành, vì thế
hắn liền cười đáp ứng.
Một đám người đi tới chuồng ngựa, chọn một con ưng ý, liền phóng
người lên ngựa. Mỗi người mang theo vài thị vệ, như một cơn lốc chạy ra
khỏi phủ Thái phó.
Vệ Lãnh Hầu cưỡi một con tuấn mã màu đỏ sẫm, vững vàng chạy phía
trước. Danh mã Tây Vực quả nhiên không giống bình thường, chạy như
đang bay trên mây, phong thần tương trợ, một đường nhanh như điện chớp.
Vó ngựa cộc cộc, tiếng người nói chuyện, tiếng ngựa hí dài lồng vào
nhau, quanh quẩn không dứt trong buổi đêm yên ắng.
Đám người của các quận phủ quan nha, phủ đệ vương hầu đều bị dọa
sợ đến không thể chợp mắt, đóng chặt cửa lớn, dán lỗ tai nghe ngóng động
tĩnh ngoài đường lớn, nghi ngờ kinh thành có phải lại có biến hay không.
Đợi đến lúc chạy tới cửa cung, từ xa đã nhìn thấy Nguyễn công công
đứng trước cửa cung vươn cổ ra nhìn.
Vệ Lãnh Hầu đầu tàu làm gương, chạy tới gần, ghìm cương ngựa,
nghiêng mắt hỏi: “Nguyễn công công đứng trước cửa cung là đang chờ ai
đó?”
Nguyễn công công nhìn thấy Thái phó đầu bốc hơi rượu, vội vàng cúi
đầu rụt tay lại trả lời: “Hồi bẩm Thái phó, lúc sáng ngài có nói sau này ngọ
thiện vãn thiện đều ăn cùng Hoàng thượng, cho nên Hoàng thượng và nô tài
đều đang chờ Thái phó ạ!”
Nghe Nguyễn công công nói thế, Vệ Lãnh Hầu mới mang máng nhớ ra
đúng là có chuyện này thật. Hắn vung tay lên, ra hiệu mở cửa cung, nhưng
lại không xuống ngựa. Sau đó dưới vẻ mặt nghẹn họng nhìn trân trối nhưng
bó tay của Nguyễn công công, hắn mang theo một đám võ tướng phía sau
mình, vung roi vụt một tiếng, thích thú thúc ngựa lao vào trong cung.
Trên đường đi, đám thị vệ tuần tra ban đêm trông thấy đều giật mình,
đầu tiên là rút đao bày thế trận chờ quân địch, đợi đến khi thấy rõ người dẫn