Vệ Thái phó cũng đang nhìn tiểu Hoàng đế vừa bước ra khỏi cung điện.
Ban nãy lúc tiến vào trong sân, hắn trông thấy phản ứng sợ sệt hoảng hốt
của đám nô tài, liền biết bọn họ đang hiểu lầm chuyện gì.
Hắn lười chẳng buồn giải thích, lại nghĩ nhìn thấy bộ dạng tiểu Hoàng
đế bị dọa đến khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch cũng thú vị.
Thế nhưng chờ đến lúc đứa trẻ kia bước ra, hắn mới phát hiện sự kinh
hoảng đầy trong sân đều chỉ là làm nền cho cốt cách cứng cỏi cô độc, đang
đứng trên bậc thềm kia.
Bình thường đã nhìn quen tiểu Long Châu nên chẳng cảm thấy gì, thế
nhưng nhờ vào ánh trăng từ trên ngựa nhìn xuống, hắn lại cảm thấy tâm tình
khó tả. Trong màn đêm, gương mặt nhỏ nhắn tinh tế trắng như tuyết kia như
được phủ lên một quầng sáng, quả thật tựa như trăng sáng trên trời hạ xuống
phàm trần. Đứa trẻ mặc thường phục màu vàng nhạt, đai lưng buộc quanh
vòng eo mảnh mai, dung mạo tinh tế, vẻ mặt cũng lạnh lùng trong trẻo như
ánh trăng, không kiêu ngạo không siểm nịnh chỉ lẳng lặng nhìn mình...
Vệ Thái phó say mê híp mắt lại, chợt cảm thấy: Bộ dạng quả thực có
chút mùi vị...
“Hoàng thượng là đang đợi vi thần dùng bữa sao?” Cuối cùng Vệ Lãnh
Hầu cũng mở miệng, thanh âm trầm thấp phá vỡ sự tĩnh mịch trong sân.
Niếp Thanh Lân cười nhạt trả lời: “Buổi trưa ăn no quá, không hoạt
động gì nhiều nên cũng chẳng đói. Thái phó nếu có chuyện quan trọng quấn
thân, thì không cần cố ý tới dùng bữa cùng trẫm đâu.”
Vệ Lãnh Hầu nghe thấy giọng nói mềm mại dịu dàng kia, hắn liền hơi
kéo cương ngựa, để tuấn mã bước vài bước lộc cộc đến gần bậc thềm. Đợi
đến khi tới gần tiểu Hoàng đế, đột nhiên hắn cúi xuống vươn tay ra, một
phát túm lấy Niếp Thanh Lân vứt lên lưng ngựa.
Niếp Thanh Lân không có phòng bị, mím môi vội vàng giơ tay túm lấy
cánh tay Vệ Lãnh Hầu để thăng bằng, sau đó nghe thấy thanh âm hùng hậu
của nam nhân vang lên trên đỉnh đầu mình: