đầu là Vệ Thái phó, thì lại vội vàng thu đao dựng thẳng lên nhường đường.
Tiếp đó thống lĩnh đại nội Lữ Văn Bá dứt khoát kéo cuống họng hô: “Ngựa
Thái phó đã đến, cấm quân trước mặt đều nhường đường!”
Một đường này binh hoang mã loạn, quấy nhiễu đến cả thâm cung đều
nhốn nháo.
Đám võ tướng phía sau Vệ Lãnh Hầu đều quen sát phạt tàn nhẫn gan
dạ, ra vào sa trường vô số lần, nhưng giục ngựa chạy trong hoàng cung thì
ngay cả nghĩ cũng chưa từng nghĩ tới. Cũng chỉ có theo Vệ Lãnh Hầu, vị
chủ công anh tuấn uy vũ quyết đoán, mới có thể làm ra chuyện liều lĩnh
cuồng vọng nhất thiên hạ này!
Trong lúc hơi men bốc cao, nhiệt huyết cuồn cuộn, roi ngựa vung lên
cũng càng hung ác hơn...
Đợi đến khi người ngựa chạy tới tẩm cung Hoàng đế, thì đèn đuốc đã
sáng choang, nô tài cung nữ quỳ rạp đầy trên đất, ai nấy đều run lẩy bẩy, chỉ
nghĩ Thái phó nay bổn cũ soạn lại, tái diễn cơn ác mộng huyết tẩy hoàng
cung kia.
Niếp Thanh Lân cũng đã nhận được tin, vốn là chờ dùng bữa cùng Thái
phó, không nghĩ tới lại chờ đến binh mã.
Thôi được rồi, kiếp số đã tận, có trốn cũng không thoát. Vì thế vẻ mặt
ung dung trấn định bước ra ngoài, An Xảo Nhi ở phía sau sớm đã khóc hết
nước mắt, ôm đùi Niếp Thanh Lân kêu gào: “Hoàng thượng!”
Niếp Thanh Lân vỗ nhẹ lên bả vai nàng ta, sau đó từ từ tiến vào trong
viện.
Chỉ thấy Vệ Thái phó cưỡi trên một con ngựa cao to, một thân hắc y,
khí phách ngang ngược bắn ra bốn phía, đắm mình trong ánh trăng.
Chương 11