“Nếu bản Hầu đã hại hoàng thượng khó tiêu như thế, thì nên mang theo
Hoàng thượng đi tiêu cơm thôi!” Dứt lời, liền đặt tiểu Hoàng đế vắt ngang
trước người mình, giật dây cương hô to “Giá”, ngay sau đó lập tức phóng ra
ngoài.
Đám võ tướng bên cạnh trông thấy Vệ Thái phó lôi tiểu Hoàng đế nhỏ
như gà con lên ngựa, nhất thời phá lên cười rồi vội vàng theo sau ngựa chủ
công mình, phóng nhanh ra ngoài.
Đám người trong cung cứ thế trố mắt đứng nhìn Thái phó đại nhân như
trùm thổ phỉ cướp Hoàng thượng đi.
Đến khi An Xảo Nhi rốt cuộc cũng phản ứng kịp, xông ra hô to một
tiếng: “Hoàng thượng!” thì đội nhân mã đêm khuya xông vào thâm cung kia
đã mang theo tiếng cười ngông cuồng lao ra khỏi ngọ môn.
Niếp Thanh Lân đang bị Thái phó say rượu dọa đến mơ hồ. Có đánh
chết nàng cũng không nghĩ tới, vị thần lạm quyền này lại hơn nửa đêm cưỡi
ngựa xông vào thâm cung, tiếp đó túm lấy nàng đi dạo khắp kinh thành.
Trên người nàng là chiếc áo khoác bông mỏng, gió đêm vào mùa đông
rất lạnh, mặc dù sau đó đã được Thái phó ôm vào trong ngực, thế nhưng bị
gió rét quất vào mặt vẫn khiến tay chân nàng cóng đến cứng đờ ra.
May là Thái phó tuy say rượu nhưng vẫn còn chút tỉnh táo, cảm nhận
được tiểu Hoàng đế đang phát run, liền kéo chiếc áo khoác lớn bằng lông
chồn trên người ra phía trước, bao chặt lấy cơ thể tiểu Long Châu.
Niếp Thanh Lân chỉ cảm thấy lồng ngực mình đang tựa vào truyền ra
từng luồng hơi nóng, chỉ trong chốc lát tay chân đông cứng đã dần ấm lại.
Thế nhưng hương vị đặc trưng của nam tử trộn lẫn mùi rượu nồng nặc chui
thẳng vào miệng mũi nàng, khiến hai gò má nàng đỏ ửng. Lại thêm xóc nảy
trên lưng ngựa, nên nàng chỉ có thể dựa vào lồng ngực rắn chắc của Thái
phó, cố gắng vùi khuôn mặt nhỏ nhắn vào trong chiếc áo lông chồn.
Đội nhân mã làm càn trong hoàng cung xong, cảm thấy chạy trong kinh
thành không đã ghiền, liền bảo mở cửa thành, như chim én vọt ra khỏi kinh
chạy đến ven hồ ngoại thành.