Trong lúc nhất thời, tay Thái phó không buông ra, mà còn dứt khoát xòe hai
bàn tay dính lên khuôn mặt trứng ngỗng mềm mại của Hoàng đế.
Đã được xoa dịu cơn lạnh, Niếp Thanh Lân liền cảm thấy tình cảnh lúc
này giữa mình và Thái phó đại nhân hình như không ổn cho lắm.
Mẫu phi từ sớm đã bị thất sủng, từ nhỏ nàng không được phụ hoàng
yêu thích, đến yến tiệc lễ tết hàng năm mới có thể liếc mắt nhìn Hoàng đế từ
xa, ngay cả sự quan tâm của trưởng bối phái nam là như thế nào, nàng cũng
không rõ. Thế nhưng cùng Vệ Thái phó nắm giữ sống chết của mình thân
cận thế này, nàng lại cảm nhận được chút sủng ái khó tưởng tượng nổi.
Ngay lập tức muốn thoát khỏi bàn tay của đối phương: “Thái phó đại
nhân, Trẫm không lạnh lắm đâu, ái khanh bỏ tay ra đi!”
Bàn tay to lớn cứng như sắt khiến nàng di chuyển một chút cũng không
được. Niếp Thanh Lân giãy giụa ngược lại càng khiến tình cảnh lúng túng
hơn.
Trong mắt Vệ Lãnh Diêu lóe lên tia hứng thú mơ hồ, đột nhiên lật
người ôm tiểu Hoàng đế xuống ngựa, xoay người đi vào trong khu rừng rậm
cạnh hồ nước.
Cơ thể to lớn chặn lại tầm mắt của đám thị vệ phía sau, hắn đặt tiểu
Hoàng đế lên trên một nhánh cây đại thụ xù xì, sau đó từ từ cúi đầu...
Đợi đến khi khuôn mặt tuấn tú của Vệ Thái phó chỉ cách mặt mình một
gang tay, trong đôi mắt kia lóe lên tia sáng hứng thú, hơi nóng phả vào
miệng, thì trong lòng Niếp Thanh Lân lập tức vang lên hồi chuông báo
động: Thái phó lần này say rượu không nhẹ nha!
Nàng vội vàng nghiêng mặt đi, lớn tiếng nói: “Thái phó ngài say rồi!”
Đôi môi mỏng của Vệ Lãnh Diêu thiếu chút nữa đã dán lên mặt tiểu
Hoàng đế, bất thình lình bị giọng nói mềm mại kia hét vào trong tai, trong
lòng giật thót: Cuối cùng bản thân mình muốn làm chuyện hoang đường nào
đây?