Trong lòng cảnh tỉnh đồng thời cánh tay hơi dùng lực một chút, tiểu
Hoàng đế liền bị vứt xuống mặt tuyết.
Niếp Thanh Lân lúc này mới phát hiện khí lực của Vệ Thái phó lớn đến
cỡ nào. Bản thân bị ném mạnh xuống đất, cùi chỏ đụng vào đầu gối truyền
tới đau đớn.
Nàng cố sức nhỏm người dậy, quay đầu lại nhìn Thái phó, phát hiện ái
khanh say rượu hẳn đã tỉnh rồi, vẻ mặt ngoại trừ khiếp sợ vì hành vi hoang
đường đối với nàng, thì còn có một cỗ sát khi đang tuôn trào không ngừng.
Say rượu khinh bạc Hoàng đế, thực chẳng dễ nghe chút nào nha!
Khi quân phạm thượng đối với Thái phó mà nói, mặc dù là bình thường
như cơm bữa. Nhưng Thái phó anh vĩ thần võ như thế này, lại muốn ăn đậu
hũ của Hoàng đế cũng là thân nam nhi, thực sự là vết nhơ suốt đời có tẩy
cũng không sạch nha!
Niếp Thanh Lân biết, nếu nàng không làm gì đó, chưa biết chừng Thái
phó nhiệt huyết dâng trào liền muốn giết người diệt khẩu!
Vì vậy nàng ngồi dậy, cố nén hoảng loạn trong lòng, lộ ra chút ủy khuất
nói: “Thái phó nói mang ta đi tiêu thực, nên giờ đói bụng nữa rồi. Ngài tỉnh
rượu rồi thì dẫn ta đi ăn đi!”
Thang cũng đã bắc cho rồi, nhưng Thái phó lại không chịu đặt chân
vào, chỉ đằng đằng sát khí nhìn mình chòng chọc, Niếp Thanh Lân chỉ có thể
lăn về phía bậc thang kia. Nàng giãy giụa muốn đứng dậy vội vàng ra khỏi
cánh rừng.
Trước kia tại thâm cung tuy là hoàng tử bị bỏ rơi, nhưng cũng vẫn bị
thể chế quy cách trong cung đè ép, cho nên nàng cũng bị dưỡng thành mềm
mại yếu ớt, nào từng chịu tội như hôm nay đâu! Cú ngã ban nãy thật sự là
quá đau, cộng thêm vừa qua khỏi bệnh đau dạ dày lúc trưa, lại giằng co trên
lưng ngựa một phen, nên nửa điểm sức lực cũng không có, gắng thế nào
cũng không dậy nổi.