Lưu tổng quản nhìn nhìn đứa trẻ phấn điêu ngọc thể trong lòng Thái
phó, liếc thấy màu vàng sáng ngời trên người đứa bé thì lập tức cúi đầu,làm
bộ cái gì cũng không phát hiện, thấp giọng đáp vâng.
Đợi đến khi vào trong phòng, Thái phó thả tiểu Hoàng đến lên giường
mình, hỏi: “Hoàng thượng có thể mặc y phục thường ngày của thần không?”
Ban nãy khi nằm trên mặt tuyết, y phục trên người Niếp Thanh Lân đã
thấm đẫm nước, nếu không thay ra sẽ bị phong hàn mất.
Nàng lưỡng lự nói: “Sắc trời không còn sớm, Thái phó an bài cho trẫm
tới phòng khách là được, lát nữa trẫm tự thay y phục rồi dùng thiện luôn, sẽ
không quấy rầy Thái phó an giấc đâu.”
Chuyện ban nãy trong rừng mặc dù hoang đường, nhưng tiểu Hoàng đế
trốn tránh khiến trong lòng Thái phó đại nhân cũng phát giận, thầm nghĩ:
Thật là kẻ có sắc tâm nhưng không có sắc đảm, bình thường câu dẫn mình
trắng trợn như thế, đến lúc mấu chốt thì lại ưỡn ẹo ngượng ngùng.
Chỉ có điều nghĩ tới hắn ta tuổi còn nhỏ, chuyện xảy ra trước mắt
ngượng ngùng một chút cũng là chuyện bình thường. Cũng may hắn ta xấu
hổ, bằng không thì mình thực sự hôn rồi. Sau khi tỉnh rượu, nghĩ đến bản
thân mình hôn nam tử, khó tránh khỏi buồn bực đến muốn giết người diệt
khẩu, lại đúng vào thời điểm then chốt thanh lý phiên vương, lập tân quân
mới cũng rất phiền toái nha!
Nhưng hiện giờ nghe thấy tiểu Hoàng đế không muốn ngủ chung phòng
với mình, trong lòng không biết vì sao lại không có tư vị gì. Thật vất vả mới
hào phóng một lần, lại bị người ta vứt trả lại.
Lập tức kéo căng gương mặt tuấn tú hỏi: “Thánh thượng không phải là
chưa từng ngủ cùng giường với vi thần. Là ghét bỏ nết ngủ của vi thần
không tốt sao?”
Niếp Thanh Lân liền vội vàng nói: “Sao lại thế được? Là bản thân ngủ
không ngoan, sợ quấy rầy Thái phó đại nhân yên giấc mà thôi.”