được chứ! Bất tri bất giác trong lòng đối với vị Tứ phu nhân mới vào phủ
này, phản cảm thêm vài phần.
Người tên Hương nhi bị Thái phó trách mắng mất cả thể diện, nụ cười
ngọt ngào cũng không duy trì nổi nữa, mặt mày đỏ bừng, cắn chặt môi dưới,
thấp giọng nói: “Chuyện này vốn không liên quan đến tổng quản, là do
Hương nhi lỗ mãng. Thái phó nghìn vạn lần chớ nên tức giận, Hương nhi ra
ngoài đây.”
Vệ Lãnh Hầu lúc này mới điều chỉnh giọng nói: “Hương nhi ngươi mới
vào phủ, không nên mệt nhọc quá. Sau này những việc dành cho trù phòng
thế này, thì không nên làm nữa. Ngươi là đích xuất của Thượng phủ, bản
Hầu vốn không nên nạp ngươi làm thiếp, nhưng đây là ý tốt của ca ca ngươi,
hơn nữa ngươi cũng bằng lòng ủy khuất bản thân... Ngươi đi nghỉ ngơi đi,
lát nữa bản Hầu sẽ đến phòng ngươi nghỉ ngơi.”
Lời vừa nói ra, lập tức khiến Thượng Vân Hương như mở cờ trong
bụng. Nàng ta hôm qua mới vào phủ, bởi vì quốc tang của tiên hoàng chưa
qua, nên nghi thức nạp thiếp cũng không làm, lại chưa được hầu hạ Thái
phó. Ý của Thái phó... Lập tức khuôn mặt nhỏ nhắn như ráng chiều ngày
tuyết, hây hây ửng hồng.
Khi nàng ta thẹn thùng xoay người rời đi, cũng là lúc hơi hơi ngẩng đầu
liếc về phía màn liêm đang buông xuống.
Niếp Thanh Lân núp trên giường thay mỹ nhân kia khổ sở, Vệ Lãnh
Hầu thực sự là một cái túi da chấn động lục cung không hơn không kém,
nửa điểm thương hương tiếc ngọc cũng không có, thực rất xứng đôi với đám
huynh đệ tắm rửa trong hồ băng kia của hắn, đều là lục lâm hán tử nên lên
núi làm sơn tặc đi là vừa.
Chỉ tiếc cho cái chén canh ninh nức mũi kia thôi...
Có điều nghe ý tứ kia, sau một cái tát vang dội, chính là một viên mứt
ngọt lớn dỗ mỹ nhân nha.
Aiz, thì ra nữ nhân ngoài cung hay trong cung cũng đều như nhau, tính
kế đằng đẵng cả đời, chỉ vì muốn nắm bắt lòng dạ nam nhân vốn dĩ không