Cho dù Thái phó vẫn luôn không chịu lập chính thất, nhưng vị trí thiếp
thất cũng là người người tranh đoạt, sau này cho dù không thể trở thành
Hoàng hậu, thì từ phủ Thái phó nhập vào cửa cung, dầu gì cũng là một phi
tử!
Sau cung biến, các phủ trạch thích dựa dẫm đều không kềm chế được,
lũ lượt dâng chân dung tự họa vào phủ Thái phó.
Có thể tưởng tượng Thượng phủ mặt cũng đủ dày, đầu tiên là một thứ
nữ hủy hôn, hiện tại mắt thấy Thái phó nắm chắc binh quyền, một bước lên
mây, liền đề cử Tam tiểu thư đích xuất làm tiểu thiếp.
Thế nhưng Thái phó thật sự ngoài dự đoán của mọi người, trong một
đống lớn bức họa lại chọn ra vị này, chẳng lẽ thực sự có tình có ý với những
cô nương Thượng gia hay sao?
Nghĩ vậy, Lưu tổng quản cho rằng vị mới vào phủ này, cộng thêm nhà
mẹ đẻ lại là vọng tộc, không chừng còn có thể được sủng ái một thời gian, vì
vậy không thể đắc tội, liền tươi cười nói: “Tứ phu nhân, ngài quá lo lắng rồi,
ban nãy nếu Thái phó đại nhân đã nói tối nay nghỉ ngơi trong phòng ngài, thì
tuyệt đối sẽ không gọi vị phu nhân khác. Thời gian cũng không còn sớm,
ngài vẫn nên về phòng chuẩn bị đi.”
Thượng Vân Hương thấy Lưu tổng quản tránh nặng tìm nhẹ, trên mặt
hiện lên một tia giận dữ. Dựa vào tính tình của mình ở Thượng phủ trước
đây, nhất định sẽ lôi tên nô tài lừa gạt chủ tử này ra trừng trị một phen,
nhưng trong lòng nàng ta cũng biết mình vừa mới vào phủ, không thể đắc tội
tổng quản trong phủ, chỉ có thể cười cười xoay người rời đi.
Đợi sau khi Tứ phu nhân biến mất nơi cuối hành lang, Lưu tổng quản
thu hồi nụ cười, khinh miệt bĩu môi, nhét bừa khối ngọc bích đắt giá kia vào
trong hà bao đựng bạc vụn...
Lại nói về Thái phó ở trong phòng, Vệ Lãnh Hầu đang vén màn, hướng
về phía Hoàng đế đã xem diễn xong bảo: “Hoàng thượng, dùng bữa đi!”
Niếp Thanh Lân mới vừa nghe thấy Vệ Thái phó muốn đi đến phòng
thiếp thất qua đêm, lòng liền nhẹ nhõm, vì thế vui vẻ xuống giường, ngồi