toàn, bên trong suy nhược, cứ thế hiển nhiên sẽ đi đời nhà ma thôi... “Vô
chiêu thắng hữu chiêu” chính là đây!
Nghĩ đến có lẽ tương lai của mình sẽ không quá u ám đâu! Nàng ở
trong chăn thoải mái lăn vài vòng, không lâu sau đã ngủ say.
Lại nói đến Thái phó đại nhân, lúc ra khỏi cửa sắc mặt đích thực là
không được tốt, nhưng nguyên nhân không tốt thì chỉ có trong lòng hắn biết
rõ.
Hôm trước lúc tổng quản đem tới một sọt tranh cho mình chọn, hắn
nhìn vài bức cũng chỉ thuận mắt một nữ tử, hỏi ra mới biết, hóa ra là Tam
tiểu thư đích xuất của Thượng phủ, đang tuổi thanh xuân, rất ư kiều diễm.
Vệ Lãnh Hầu thoáng cái đã rõ tính toán của Binh Bộ Thị Lang Thượng
Ngưng Hiên: Thượng Vân Sơ trong cung đã là bữa tiệc tàn rồi, Thượng thị
lang dĩ nhiên phải dâng lên một bàn mỹ vị khác để lấy lòng mình rồi.
Thượng Ngưng Hiên này là một kẻ biết xem xét thời thế, khi đó vào
thời điểm cung biến y đứng về phía mình, nhưng chung quy vẫn không phải
là bộ hạ Vệ Lãnh Hầu đích thân bồi dưỡng, nên y cần phải dùng liên hôn để
duy trì mối quan hệ quyền thần triều Đại Ngụy này.
Thế nhưng Thái phó trước sau vẫn chưa lập chính thê, cho dù Thượng
thị lang có tám lá gan cũng không dám khoe khoang thân phận nữ đích của
muội muội y mà bức hôn Thái phó. Chỉ mong muội muội mỹ mạo thông
minh chiếm được lòng Thái phó, vậy thì sau này y ở trước mặt Thái phó tự
nhiên cũng được nể trọng hơn rồi.
Nghĩ đến chút tâm tư ấy của Thượng Ngưng Hiên, Vệ Lãnh Hầu cảm
thấy vô cùng nực cười, liền biểu thị thân cận nhằm lôi kéo vị trọng thần này.
Nhưng trong lòng Vệ Lãnh Hầu đối với thái độ làm người của Thượng
Ngưng Hiên lại hơi khinh thường: Vốn tưởng rằng là một nhân vật mạnh mẽ
lỗi lạc, ai dè lại là hạng người luồn cúi lợi dụng danh dự muội muội ruột.
Chỉ có điều tiểu nhân như thế, tiện tay thì dùng, vứt bỏ cũng không đau
lòng...