vào bàn.
Đồ ăn trên bàn đều đã dùng ngân châm thử qua, hạ nhân mới vừa rồi
cũng ăn thử từng món. Xem ra cảnh giới trong phủ Thái phó tuyệt không
thua kém Hoàng cung.
Chỉ có điều, thích khách cũng đều có mắt nhìn, biết nên giết ai mới có
thể vang danh thiên hạ. Luyện được một thân kiếm vũ hạ độc tuyệt học, lại
tới giết một Hoàng đế bù nhìn, chẳng phải là phung phí tài năng sao? Nếu
như giết được nịnh thần tặc tử “Hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu”, vậy thì chính
là lòng son kiên cường vang danh sử sách rồi!
Nghĩ đến đây, nàng hơi đồng tình liếc mắt nhìn TháipPhó.
Thái phó đại nhân dường như không đói cho lắm, hắn không nói gì mà
chỉ nhìn tiểu Hoàng đế ăn một hồi, bỗng đứng bật dậy sắc mặt ngưng trọng
bước ra khỏi phòng, chắc là đi đến phòng của Tứ phu nhân rồi.
Niếp Thanh Lân rốt cuộc có thể vui vẻ dùng cơm một mình, cuối cùng
canh xương heo mỹ vị do mỹ nhân chuẩn bị đều vào bụng thiên tử hết.
Đến khi tiểu Hoàng đế nằm trên chiếc giường rộng lớn của Thái phó,
ngửi thấy hương vị đặc trưng của Thái phó trên gối đầu, nàng mơ mơ màng
màng nghĩ: Phụ hoàng trước đây là một vị hôn quân hồ đồ phóng đãng xa xỉ,
lười quản chuyện triều chính, cuối cùng là khí mệt thận hư, thân thể không
còn tráng kiện nữa.
Nhưng hiện tại Thái phó vừa phải vất vả chuyện quốc sự, tính toán đoạt
vị, phòng bị thích khách, mỗi đêm lại còn phải hồi phủ cần cù cày cấy mấy
phòng phu nhân phì nhiêu màu mỡ...
Quả thật còn vất vả hơn phụ hoàng gấp trăm lần, đại khái cách khí mệt
thận hư cũng không còn xa nữa đi? Cũng khó trách sủng hạnh một tân phụ,
mà sắc mặt thì lại âm u như bị tra tấn ấy.
Chỉ mong đám đại thần ham mê quyền thế nhiều thêm chút nữa, để
Thái phó nạp thêm vài phòng mỹ thiếp, đợi đến khi Thái phó tửu sắc lưỡng