Nói đến đây, An Xảo Nhi lại cả kinh. Chẳng lẽ Trương thái y đã nói bí
mật kia cho người thanh niên này? Lão thái y luôn là người ổn trọng, chắc
hẳn người ông yên lòng giao phó nhất định đáng tin cậy.
Vì thế, nàng ta vào lại trong phòng, truyền lời cho chủ tử.
Một lát sau, chỉ thấy An Xảo Nhi đi ra, thỉnh Trương Thị Ngọc thái y đi
vào. Khi y vào trong phòng, đã thấy một dáng người ngọc nhỏ nhắn nửa
ngồi trên Long sàng, liền vội vàng cúi đầu nghiêng người, nhỏ giọng thỉnh
An Xảo Nhi buông mành trên Long sàng xuống.
Chủ tớ hai người thoạt đầu còn chưa xác định, thấy phản ứng thế này
của tiểu Trương thái y, trong lòng nhất thời hiểu rõ y đích xác là người hiểu
rõ nội tình, bằng không thì chẩn trị cho Hoàng thượng, hà tất buông mành
như phi tử hậu cung thế?
“Thái y lần đầu tiên tới, lễ tiết không cần quá mức rườm rà, Trẫm là
nam tử, há lại kiêng kỵ như phi tần hậu cung. Ngươi lại đây bắt mạch cho
Trẫm đi!” Niếp Thanh Lân nhàn nhạt phân phó.
Trương thái y liền vội vàng hành lễ cúi đầu chầm chậm bước tới, nghe
giọng nói khàn khàn nhưng lại mềm mại của Hoàng thượng, trong lòng hơi
hơi rung động.
Đợi đến khi cánh tay ngọc đưa ra trước mặt mình, thì chóp mũi Trương
thái y đã hơi đổ mồ hôi. Đầu ngón tay đặt hờ lên trên da thịt mịn như ngọc
mềm như bơ kia thì cảm thấy trơn bóng đến suýt nữa tuột tay. Cảm giác
mềm mại tê dại theo đầu ngón tay truyền lên trên, y cắn lưỡi vội vàng ổn
định tâm tình, khóa mi tỉ mỉ chẩn mạch.
Niếp Thanh Lân bên này cũng đang quan sát Trương thái y: Tướng mạo
đoan chính đôn hậu, y tên ‘Thị Ngọc”, ứng với chữ ‘Ngọc’ trong Phan Ngọc
Nhi khuê danh của mẫu phi.
‘Thị’ cũng là ‘Tư’. Trương Thành lão thái y nguyện vì một nữ nhân
không thể chạm vào, cả đời không lập gia đình, suốt đời hầu hạ... Một đời
này của mẫu phi thật không uổng phí.